Do chứng kiến nhiều cảnh thịt đổ máu rơi của dân lành vô tội vì vướng phải mìn của VC, và cũng là một trinh sát chuyên theo dõi các hành vi tàn ác của chúng, nên Tư Lành đúc kết được nhiều kinh nghiệm, giúp người dân và lính CH tránh được nhiều vụ gài mìn tinh vi quỷ quyệt của chúng. Một lần Tư Lành suýt chết vì cố gắng tìm cách gỡ qủa mìn VC đặt trên đường rầy xe lửa, trong khi đoàn tàu đang lao tới. Anh đã đặt chướng ngại vật từ xa để cảnh báo tài xế, nhưng vật cảnh báo đó chỉ là một cành cây không khiến tài xế chú ý lắm, nó vẫn cán qua, và... Tư Lành đành phải dùng khẩu carbin M1 bắn vào quả mìn. Sức công phá của mìn hất văng Tư Lành lên cao và quăng xa cả chục mét. Đoàn tàu lật nghiêng vì đường rây đứt đoạn nhưng không có tử vong. Tư Lành tỉnh lại trong bệnh viện với những miểng mìn chi chít trên người. Anh được gắn Anh dũng bội tinh với nhành dương liễu và được phong làm chỉ huy trưởng dân vệ (sau này đổi thành Địa phương quân)...
Sau khi chế độ của TT Ngô đình Diệm bị lật đổ thì chính sách Ấp chiến lược của ông Ngô đình Nhu cũng bị phe đảo chính bãi bỏ. Đó là một sai lầm ngu xuẩn nhất của những nhân vật đầu não miền Nam sau đảo chính. Ấp chiến lược được thực hiện với quy mô đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả: tập trung dân vào một địa điểm thuận lợi, trù phú với đầy đủ cơ sở vật chất xã hội: đình, chùa, nhà thờ, chợ búa, trường học, trạm y tế... Được bao bọc xung quanh bằng hào cao lũy sâu, kiên cố với hàng rào kẽm gai, không một tên VC nào có thể trà trộn lọt vào được ấp chiến lược, mà dẫu có lọt vào thì cũng bị người dân phát hiện. Người dân ban ngày ra đồng làm việc, ban đêm trở vô ấp ngủ nghỉ sinh hoạt, với sự kiểm soát và bảo vệ của dân vệ, của quân đội. Do không thể bám vào dân, dùng dân làm bia đỡ đạn nên VC nằm vùng hầu như bị tiêu diệt hoàn toàn hoặc rút vào những vùng đầm lầy heo hút, thiếu thốn lương thực, thuốc men, vũ khí đạn dược...
Những cuộc hành quân của QĐVNCH, tảo thanh VC liên miên khiến cho chúng lần hồi bị đẩy xa khỏi nông thôn, co cụm về những vùng giáp biên giới Căm-Bốt, Lào...
Cuộc đảo chính đã phá bỏ những thành quả chống cộng triệt để như Ấp chiến lược, đã khiến Vc hồi sinh và phát triển mạnh mẽ hơn trước. Hậu quả là QĐ dưới thời TT Nguyễn văn Thiệu đã phải rất vất vả tổ chức các "chiến dịch bình định nông thôn", chỉ gây khó khăn chứ không thể đẩy lui VC được nữa. Nông thôn trở thành những vùng "xôi đậu", ban ngày thuộc chính phủ, ban đêm thuộc VC. Những cuộc càn quét, chà đi xát lại của cả hai phía đã khiến nông thôn điêu tàn tả tơi. Những vùng đất mầu mỡ bị bỏ hoang đã khiến dân chúng thiếu gạo, phải ăn gạo viện trợ của Mỹ. Nông dân bỏ ruộng vườn, nhà cửa, mồ mả ông bà tổ tiên để chạy giặc VC về các thành phố lánh nạn đã khiến dân số thành thị tăng cao khó kiểm soát.
Chính phủ lại bị sức ép nặng nề của các phe phái đối lập, phần lớn do CS đứng đàng sau giật dây. Mặt trận giải phóng miền Nam là một thí dụ điển hình của sự đau xót chua cay, là sự ân hận muộn màng, là sự uất nghẹn cùng cực của giới trí thức miền Nam. Họ chưa từng trải qua hoặc chưa "thấm nhuần" cuộc sống dưới chế độ CS miền Bắc như hàng triệu dân di cư, nên họ dễ dàng bị CS mua chuộc lôi cuốn, đã bị CS xỏ mũi dắt đi vào con đường phản dân hại nước. Những Dương Quỳnh Hoa, Lữ Phương, Đoàn văn Toại, Nguyễn hữu Thọ, Lý chánh Trung, Trịnh công Sơn, anh em Hoàng phủ ngọc Tường+Phan... giờ ra sao? Còn những kẻ tự nhận mình là thành phần thứ ba? Những Chân Tín, Nguyễn ngọc Lan, Châu Tâm Luân, Thiếu Sơn, "Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hoà bình Việt Nam, khu Sài Gòn Chợ Lớn, Gia Định"... - Quí vị “thành phần thứ ba” giống như những đứa bé nhà giàu đang sống êm ấm trong một lâu đài nhưng luôn nhìn qua cửa sổ, mơ tưởng được làm một chú bé mò cua trên cánh đồng đàng xa, dưới bầu trời đầy nắng, và bên cạnh một khu rừng nhiệt đới bí ẩn... Nhưng khi nào quí vị trở thành chú bé nhà nghèo kia, thì quí vị sẽ thấy công việc mò cua hoàn toàn không có mảy may của sự lãng mạn, nhưng là một sự khốn khó đến cùng cực vì lạnh, vì đói, vì nắng, và những những cơn sốt nghiệt ngã do cánh rừng kia mang lại...Tóm lại, “thành phần thứ ba” là những người có thừa nhiệt huyết và dũng khí để đấu tranh quyết liệt chống những chính quyền của những xã hội dân chủ nhưng thiếu sự can đảm tối thiểu để bảo vệ một sự công bằng căn bản nhất dưới những chế độ độc tài. Và như thế, dù không chủ ý, “thành phần thứ ba” đã bắc một nhịp cầu cho các chế độ độc tài như Cộng Sản Việt Nam. (Khánh Hưng - Sông Việt) -
Hãy đọc những giòng sau đây của Lữ Phương - kẻ bị đảng bỏ rơi, hắt hủi - "tưởng nhớ" Nguyễn ngọc Lan (tổng biên tập tạp chí Đứng Dậy): "... Cuối cùng thì Đứng Dậy đóng cửa, Tin Sáng “hoàn thành nhiệm vụ”. Nhiều anh em chúng tôi phân tán đi kiếm ăn linh tinh. Lúc này anh - NNL - đã hoàn tục, lập gia đình, cũng tập tễnh làm ăn bằng một nghề mới học: bán đồ gỗ cẩn xa cừ, nghe nói cũng chẳng khấm khá gì. Diễm Châu thất nghiệp, đi bộ lang thang trên đường phố vì mất xe đạp, trông thật nhếch nhác. Trần Tuấn Nhậm đi về miền Tây vượt biên không thoát và chết trong tù. Châu Tâm Luân vuợt biên thoát. Thế Nguyên mở quán nhậu sau chết vì tétanos. Hoàng Ngọc Biên bán cà phê, tụ họp anh em tán dóc cho vui. Sau khi giao bản thảo cuốn sách có cái tên lòng thòng Cuộc xâm lăng văn hoá tư tưởng của đế quốc Mỹ tại miền Nam Việt Nam (1981) cho nhà xuất bản Văn hoá đã hợp đồng mấy năm trước, tôi khuân tủ sách do vợ giữ được từ trước 1975 ra chợ trời bán lấy tiền đi nuôi heo, nuôi cá, trồng nghệ, cuối cùng thì tự giam mình vào phòng tối, kiếm sống bằng nghề rửa ảnh màu theo phương pháp thủ công, mặt mày tái mét, mắt mờ đi vì hoá chất. Mặc dù đã bỏ Đảng mấy năm rồi, nhưng lòng vẫn chưa dứt nợ: đêm nào cũng thức thật khuya đọc lại tác phẩm của các ông… Karl Marx và Lenin!"
Thân phận của những kẻ theo đóm ăn tàn là như vậy.
Ấp chiến lược bị hủy bỏ, người dân còn biết trông vào đâu để tìm cho mình một hi vọng an toàn trong sự kìm kẹp của VC? - Lô cốt! Vâng, chính những lô cốt với tầng tầng lớp lớp dây kẽm gai bao bọc bên ngoài để bảo vệ quân đồn trú, để canh gác sự bình yên cho dân, để ngăn chận sự xâm nhập của VC ở những nơi xung yếu. Người dân nhìn những lô cốt như những ngọn hải đăng dẫn đường, định hướng cho họ tìm đến nơi an toàn. Chính những lô cốt đó là những cái gai trong mắt VC. Chúng tìm mọi cách tấn công, tiêu diệt hòng dập tắt niềm hi vọng của dân chúng. Chúng tiếp tục bắn phá bừa bãi, gài mìn, đắp mô trên các trục lộ giao thông hòng ngăn chặn sự bảo vệ người dân của QĐ.
Sự tàn ác lên đến đỉnh điểm vào năm Mậu Thân, quân Sàigòn và VC thỏa thuận ngừng bắn để dân chúng ăn tết, quân SG được về phép ăn tết cùng gia đình. Lợi dụng sự lơi là, VC phá bỏ lệnh ngừng bắn và tấn công đồng loạt vào các đô thị miền Nam. Chúng tưởng rằng dân chúng sẽ "nổi dậy để phá vỡ gông cùm xiềng xích của Mỹ Ngụy" như vẫn hằng rêu rao tuyên truyền. Ngược lại, dân chúng sợ hãi kéo đi lánh nạn hàng loạt, chẳng có cuộc "nổi dậy" nào cả!
VC bị giam hãm trong các đô thị vì không được ai chỉ đường dẫn lối, cuối cùng bị tiêu diệt gần như toàn bộ. Các đô thị tan hoang đổ nát, dân chúng và quân lính cả hai bên chết la liệt đầy đường không kịp chôn, trương xình, mùi xú uế xông lên nồng nặc, ghê rợn!
Ngoài Huế, trước khi rút lui sau 23 ngày cố thủ, VC đã đem toàn bộ quân, dân, cán, chính mà chúng bắt được trong các cuộc lùng sục đem chặt đầu, chôn sống:
(Cái vụ này phải hỏi thẳng anh em HPNT+HPNP thì mới rõ).
Cay cú vì tổn thất quá lớn, VC điên cuồng pháo kích bừa bãi bằng hỏa tiễn 122ly vào các đô thị, bất kể vào đâu. Bố mẹ tôi phải mua cát, mua bao về làm hầm tăng-xê nổi chống pháo kích, và tôi thì tuy vô tư nhưng vẫn giật mình thót tim, hồi hộp nghe những tiếng nổ long trời ở đâu đó trong thành phố. Nhà cửa đổ nát, xác người tan tành từng mảnh!..
Thành phố bây giờ ra sao?
Cũng đào đường, cũng đắp mô, cũng dựng lô cốt! Nhưng không phải là những lô cốt mang lại niềm tin và hy vọng.
Những lô cốt rình rập, đe dọa mang đầy tai ương, bất ổn,hỗn loạn!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét