Một ngày đi dự hai đám nghịch chiều nhau: Kẻ đi người về. Kẻ vào người ra. Kẻ khởi sự cuộc chơi, kẻ kết thúc.
- Chào đời tròn một tuổi của thằng cu con một người bạn,
- Tiễn đưa cụ bà Théresa, hưởng thọ 80 tuổi, mẹ của ông bạn LM Phê-rô Nguyễn Thái Hùng về cõi vĩnh hằng.
Đám thôi nôi tổ chức tại nhà hàng Lion, công trường Lam Sơn. Mời 18g mà mãi tới 20g mới khai tiệc. Dân Saigon cũng lạ, không biết bắt chước ai, từ lúc nào, mà việc đi ăn tiệc (thôi nôi, đầy tháng, cưới hỏi...) nhất định phải đến trễ ít nhất từ một tới hai tiếng so với thiệp mời. Ra điều ta đây là nhân vật quan trọng, mọi người phải chờ! Riết rồi thành thói quen và mọi người ngầm hiểu rằng đi trễ từ 1,45' => 2 tiếng là bình thường, đúng điệu! Ai không biết và tôn trọng giờ giấc (on time) thì chỉ có nước ngồi chầu, nhâm nhi bia no kềnh, hút thuốc vặt! Phải chi có người tán phét, tranh luận thời sự để quên đi thời gian thì còn đỡ. (Có lần tôi đã tranh luận nẩy lửa với một tên có vẻ là an ninh, đảng viên gì đó. Hắn có trình độ lí luận CT không thua gì tên "thaigiam" bên nhà CXN -đã dồn CXN vào thế bí, phải tống cổ tên này ra khỏi nhà mình- Ngược với CXN, tôi dồn tên an ninh này vào thế phải cãi chầy cãi cối và đòi kêu CA bắt! Tôi làm gan thách thức hắn kêu mà trong bụng bấm lô tô! Có lẽ hắn đã đt hội ý với chủ tiệc về nhân thân của tôi và thấy tôi chẳng hề tham gia, kéo bè kết cánh, với tổ chức "phản động" nào cả nên làm thinh theo dõi. Nhắc lại chuyện này để thấy mình "cô đơn" giống Đào Hiếu ghê! - Nói chuyện chính trị là điều cấm kỵ với hầu hết mọi người, nhất là ở nơi công cộng!)
Lần đầu phải chờ như vậy tôi đã điên máu bỏ về. Về mà tiếc thời gian lãng phí vô duyên, lại còn tiếc vì đã lỡ bỏ phong bì vào thùng! Những lần sau, rút kinh nghiệm, tôi cũng phải "đi trễ cho giống người ta". Không hiểu người nước ngoài nghĩ gì về tập quán quái đản này của dân SG?! Có người cho rằng đó là hiện tượng phái sinh từ "XHCN giật gấu vá vai" kết hợp với "KTTT ba rọi". Cái XHCN ăn đong từng bữa không đủ còn phải ăn mày thêm dĩ vãng và tự khích lệ bằng những thắng lợi tinh thần kiểu Chí Phèo. Cái KTTT vơ vào lấy được để có cái mà khoe với thiên hạ rằng chúng tớ luôn thích nghi với trào lưu đổi mới. Mặc kệ thiên hạ đua nhau chạy theo KTTT vù vù, XHCN chằng cần bon chen chi cho mệt xác, cứ thong thả, mò mẫm từng bước từ trong hang động phôi thai tiền sử "đi tắt, đón đầu, chen ngang" bằng cách lượm hái thành quả rác rưởi trên đường bỏ bụng cho đỡ sót. Khốn nỗi cái bụng XHCN chỉ quen với mấy món sống sít chưa qua xào nấu, chưa kịp thích nghi với với các món ngon vật lạ đã qua chế biến, sinh ra đau bụng, ỉa chảy, đánh rắm thối.
Hậu quả là "XHCN định hướng ăn theo KTTT" đau bụng triền miên mãn tính, mà chuyên môn gọi là "nhiễm trùng đường ruột", không kịp chui vào bụi rậm ven đường, vội vàng tụt quần giải phóng cho nhanh bất cứ chỗ nào có thể "giải phóng", bừa bãi khắp hang cùng nhõ hẻm, lan ra các đô thị văn minh lịch sự. XHCN ăn tham, ăn cố, dộng cho đầy, hốc cho tràn họng...Chỗ ăn thì nhiều mà chỗ ỉa thì không, Có vào mà không có chỗ ra! Cứt đái, chất thải, rác của rác tràn ngập!
Tiệc tan khoảng 10g đêm. Bạn bè réo gọi nhanh lên đi dự đám ma vào 6g sáng hôm sau tại Bảo Lộc. Tới ngã ba Dầu Giây không có gì đáng nói, trừ đoạn từ ngã ba Tân Vạn tới vòng xoay Vũng Tầu, luôn luôn tắc nghẽn, mỗi lần phải chạy qua cầu ĐN tim cứ nhẩy thình thịch, không biết nó sập lúc nào. Bắt đầu tới Gia Kiệm là bắt đầu gian nan. Đường xá lổn nhổn ổ gà, tránh bên này thì dính bên kia. Lại còn bị đèn pha của các "tài xế XHCN" liên tục rọi thẳng vào mặt! Quả thật, hầu như cái văn minh lịch sự, cái văn hóa ứng xử vì cộng đồng không hề được áp dụng trong mỗi hoàn cảnh cần được thể hiện. Hiện tượng dành đường, vượt ẩu, đi tắt, pha đèn ngay cả trong TP sáng trưng, thậm chí có bao nhiêu đèn trong xe đều bật hết: đèn pha, đèn sương mù, đèn trần...như khoe mẽ, bất chấp luật lệ, thường xuyên xảy ra, cũng giống như đi dự tiệc trễ, đã trở thành thói quen mà ai không chịu thích nghi thì chỉ có nước nằm nhà chửi đổng.
Càng đi sâu vào quốc lộ 20 càng gian nan vất vả, đến đèo Bảo lộc thì thật sự kinh hoàng: một bên là thung lũng thăm thẳm, một bên là vách núi lơ lửng những tảng đá cheo leo chực chờ đổ ập xuống do nổ mìn phá núi. Mặt đường quanh co, gấp khúc, uốn lượn nhấp nhô những sống trâu, những bãi đá dăm đá cuội không còn một chút nhựa đường kết dính. Có thể nói đèo BL đã trở thành con đường sỏi đá chông chênh hiểm nghèo chưa từng thấy. Những con đường tơ lụa thuở xa xưa nối liền đông tây lục địa Á Âu cũng không đến nỗi kinh hoàng như đèo BL thế kỷ 21 của CHXHCNVN! Tề Thiên có sống lại cũng che mắt lắc đầu, không dám dắt Tam Tạng đi qua, thà trèo leo trên cây còn sướng hơn!
Thoát khỏi đèo thở phào nhẹ nhõm, vào đến trung tâm thị trấn BL mới kịp hoàn hồn. Chúng tôi đến nhà đám đúng 3,30' sáng. Đoạn đường SG-BL trên dưới 200km phải đi mất 5g, tốc độ trung bình 40km/g! Chạy đêm nên tôi đã tranh thủ các đoạn đường vắng tăng tốc lên đến 100km/g, chỉ có những chiếc xe đò chất lượng cao chạy cùng chiều về Dalat và những xe tải chở rau củ quả về SG, liên tục ra hiệu cho nhau khi có dấu hiệu bắn tốc độ. Khốn nạn cho những chiếc camera rình mò của bọn "cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan", cướp cả đêm lẫn ngày, vừa là quan, vừa là giặc! Cầu đường xuống cấp thê thảm không lo tu bổ, chỉ lo thu phí và bắn tốc độ! Mà làm gì có đường nào chạy được trên 80km/g đều đặn? kim đồng hồ không bao giờ ngừng lâu quá 5' với tốc độ 80km/g!
Phúng điếu, đọc kinh, thăm hỏi người nhà xong trời đã rạng sáng. Cố nhắm mắt định thần để còn lái xe về, không dám nghĩ tới đoạn đường vừa trải qua, nhưng không tài nào dỗ giấc vì bị con đường ám ảnh.
- Chào đời tròn một tuổi của thằng cu con một người bạn,
- Tiễn đưa cụ bà Théresa, hưởng thọ 80 tuổi, mẹ của ông bạn LM Phê-rô Nguyễn Thái Hùng về cõi vĩnh hằng.
Đám thôi nôi tổ chức tại nhà hàng Lion, công trường Lam Sơn. Mời 18g mà mãi tới 20g mới khai tiệc. Dân Saigon cũng lạ, không biết bắt chước ai, từ lúc nào, mà việc đi ăn tiệc (thôi nôi, đầy tháng, cưới hỏi...) nhất định phải đến trễ ít nhất từ một tới hai tiếng so với thiệp mời. Ra điều ta đây là nhân vật quan trọng, mọi người phải chờ! Riết rồi thành thói quen và mọi người ngầm hiểu rằng đi trễ từ 1,45' => 2 tiếng là bình thường, đúng điệu! Ai không biết và tôn trọng giờ giấc (on time) thì chỉ có nước ngồi chầu, nhâm nhi bia no kềnh, hút thuốc vặt! Phải chi có người tán phét, tranh luận thời sự để quên đi thời gian thì còn đỡ. (Có lần tôi đã tranh luận nẩy lửa với một tên có vẻ là an ninh, đảng viên gì đó. Hắn có trình độ lí luận CT không thua gì tên "thaigiam" bên nhà CXN -đã dồn CXN vào thế bí, phải tống cổ tên này ra khỏi nhà mình- Ngược với CXN, tôi dồn tên an ninh này vào thế phải cãi chầy cãi cối và đòi kêu CA bắt! Tôi làm gan thách thức hắn kêu mà trong bụng bấm lô tô! Có lẽ hắn đã đt hội ý với chủ tiệc về nhân thân của tôi và thấy tôi chẳng hề tham gia, kéo bè kết cánh, với tổ chức "phản động" nào cả nên làm thinh theo dõi. Nhắc lại chuyện này để thấy mình "cô đơn" giống Đào Hiếu ghê! - Nói chuyện chính trị là điều cấm kỵ với hầu hết mọi người, nhất là ở nơi công cộng!)
Lần đầu phải chờ như vậy tôi đã điên máu bỏ về. Về mà tiếc thời gian lãng phí vô duyên, lại còn tiếc vì đã lỡ bỏ phong bì vào thùng! Những lần sau, rút kinh nghiệm, tôi cũng phải "đi trễ cho giống người ta". Không hiểu người nước ngoài nghĩ gì về tập quán quái đản này của dân SG?! Có người cho rằng đó là hiện tượng phái sinh từ "XHCN giật gấu vá vai" kết hợp với "KTTT ba rọi". Cái XHCN ăn đong từng bữa không đủ còn phải ăn mày thêm dĩ vãng và tự khích lệ bằng những thắng lợi tinh thần kiểu Chí Phèo. Cái KTTT vơ vào lấy được để có cái mà khoe với thiên hạ rằng chúng tớ luôn thích nghi với trào lưu đổi mới. Mặc kệ thiên hạ đua nhau chạy theo KTTT vù vù, XHCN chằng cần bon chen chi cho mệt xác, cứ thong thả, mò mẫm từng bước từ trong hang động phôi thai tiền sử "đi tắt, đón đầu, chen ngang" bằng cách lượm hái thành quả rác rưởi trên đường bỏ bụng cho đỡ sót. Khốn nỗi cái bụng XHCN chỉ quen với mấy món sống sít chưa qua xào nấu, chưa kịp thích nghi với với các món ngon vật lạ đã qua chế biến, sinh ra đau bụng, ỉa chảy, đánh rắm thối.
Hậu quả là "XHCN định hướng ăn theo KTTT" đau bụng triền miên mãn tính, mà chuyên môn gọi là "nhiễm trùng đường ruột", không kịp chui vào bụi rậm ven đường, vội vàng tụt quần giải phóng cho nhanh bất cứ chỗ nào có thể "giải phóng", bừa bãi khắp hang cùng nhõ hẻm, lan ra các đô thị văn minh lịch sự. XHCN ăn tham, ăn cố, dộng cho đầy, hốc cho tràn họng...Chỗ ăn thì nhiều mà chỗ ỉa thì không, Có vào mà không có chỗ ra! Cứt đái, chất thải, rác của rác tràn ngập!
Tiệc tan khoảng 10g đêm. Bạn bè réo gọi nhanh lên đi dự đám ma vào 6g sáng hôm sau tại Bảo Lộc. Tới ngã ba Dầu Giây không có gì đáng nói, trừ đoạn từ ngã ba Tân Vạn tới vòng xoay Vũng Tầu, luôn luôn tắc nghẽn, mỗi lần phải chạy qua cầu ĐN tim cứ nhẩy thình thịch, không biết nó sập lúc nào. Bắt đầu tới Gia Kiệm là bắt đầu gian nan. Đường xá lổn nhổn ổ gà, tránh bên này thì dính bên kia. Lại còn bị đèn pha của các "tài xế XHCN" liên tục rọi thẳng vào mặt! Quả thật, hầu như cái văn minh lịch sự, cái văn hóa ứng xử vì cộng đồng không hề được áp dụng trong mỗi hoàn cảnh cần được thể hiện. Hiện tượng dành đường, vượt ẩu, đi tắt, pha đèn ngay cả trong TP sáng trưng, thậm chí có bao nhiêu đèn trong xe đều bật hết: đèn pha, đèn sương mù, đèn trần...như khoe mẽ, bất chấp luật lệ, thường xuyên xảy ra, cũng giống như đi dự tiệc trễ, đã trở thành thói quen mà ai không chịu thích nghi thì chỉ có nước nằm nhà chửi đổng.
Càng đi sâu vào quốc lộ 20 càng gian nan vất vả, đến đèo Bảo lộc thì thật sự kinh hoàng: một bên là thung lũng thăm thẳm, một bên là vách núi lơ lửng những tảng đá cheo leo chực chờ đổ ập xuống do nổ mìn phá núi. Mặt đường quanh co, gấp khúc, uốn lượn nhấp nhô những sống trâu, những bãi đá dăm đá cuội không còn một chút nhựa đường kết dính. Có thể nói đèo BL đã trở thành con đường sỏi đá chông chênh hiểm nghèo chưa từng thấy. Những con đường tơ lụa thuở xa xưa nối liền đông tây lục địa Á Âu cũng không đến nỗi kinh hoàng như đèo BL thế kỷ 21 của CHXHCNVN! Tề Thiên có sống lại cũng che mắt lắc đầu, không dám dắt Tam Tạng đi qua, thà trèo leo trên cây còn sướng hơn!
Thoát khỏi đèo thở phào nhẹ nhõm, vào đến trung tâm thị trấn BL mới kịp hoàn hồn. Chúng tôi đến nhà đám đúng 3,30' sáng. Đoạn đường SG-BL trên dưới 200km phải đi mất 5g, tốc độ trung bình 40km/g! Chạy đêm nên tôi đã tranh thủ các đoạn đường vắng tăng tốc lên đến 100km/g, chỉ có những chiếc xe đò chất lượng cao chạy cùng chiều về Dalat và những xe tải chở rau củ quả về SG, liên tục ra hiệu cho nhau khi có dấu hiệu bắn tốc độ. Khốn nạn cho những chiếc camera rình mò của bọn "cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan", cướp cả đêm lẫn ngày, vừa là quan, vừa là giặc! Cầu đường xuống cấp thê thảm không lo tu bổ, chỉ lo thu phí và bắn tốc độ! Mà làm gì có đường nào chạy được trên 80km/g đều đặn? kim đồng hồ không bao giờ ngừng lâu quá 5' với tốc độ 80km/g!
Phúng điếu, đọc kinh, thăm hỏi người nhà xong trời đã rạng sáng. Cố nhắm mắt định thần để còn lái xe về, không dám nghĩ tới đoạn đường vừa trải qua, nhưng không tài nào dỗ giấc vì bị con đường ám ảnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét