Năm ấy tôi tròn 15. Vâng, biết yêu từ thuở 15. Công lao tôi phụ mẹ xúc cát dồn vô bao dựng "hầm tăng-xê" chống pháo kích đã được đền đáp: một nụ hôn đầu đời!
Bố mẹ tôi mỗi người một việc. Bố hàng ngày đến xưởng vẽ truyền thần, quảng cáo ở đường Phan thanh Giản (trước đó là đường Hai mươi, sau này là Phan thanh Giản. Rồi VC vô đặt bừa là Điện biên phủ), đối diện với rạp ciné Long Vân (gần ngã 7). Mẹ tôi bán vải ở chợ Ông Tạ. Tôi có một bà chị và hai đứa em gái, mấy chị em tôi đi học gần nhà. Chúng tôi thay phiên nhau học hành, cơm nước, chợ búa, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, dậy bảo lẫn nhau. Cuộc sống những năm ấy tương đối đầy đủ, ai cũng có cơm ăn áo mặc, được học hành tử tế, cho dù chiến tranh vẫn đang diễn ra ác liệt.
Dung hơn tôi một tuổi, cùng lớp với chị tôi, nước da bánh mật, đôi mắt lá răm với hàng mi cong vút, cái miệng cười chúm chím cắn chỉ sao mà tình tứ đến thế! Ở tuổi 16, Dung đã dong dỏng đong đưa, mơn mởn ra vẻ thiếu nữ lắm rồi. Nàng thường phải cung tay che bớt bộ ngực thanh tân mới nhú vì chẳng mặc gì bên trong cả. Giời ạ! Mới có tí tuổi đầu mà vô tình nhìn thấy vú con gái là mặt đờ đẫn như say thuốc lào! Đầu ti bé tí như hột đỗ đỏ, lùm lùm một nắm xôi trắng ngần, lăn tăn mạch máu xanh biếc! Cái cổ cao cao vươn lên trên bờ vai tròn lẳn mềm mại...
Nàng đi như sáo nhẩy, bàn chân trần không chấm gót phô ra những ngón nụ búp búp xinh xinh mỗi khi vội vàng chạy đi chạy về qua con ngõ hẹp. Nhà tôi đâu lưng nhà nàng, chỉ vài bước chân đã thoáng bóng nàng vụt hiện. Hôm thì đem vở sang nhờ tôi chép phạt, hôm thì vào bếp xem nhà tôi có món gì ngon thò tay rón vụng, hôm thì vu vơ chả có chuyện gì, chỉ là sang nghe Cu Q đàn classique... Ôi những chiều mưa rả rích dài lê thê với Dung ôm gối nghiêng đầu hát nghêu ngao:
"Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng.
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng,
nghe tháng ngày chết trong thu vàng...
Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè.
Và gió hôn tóc thề, rồi mùa thu bay đi...
Đã mấy lần thu sang công viên chiều qua rất ngắn.
Chuyện chúng mình ngày xưa, anh ghi bằng nhiều thu vắng,
đến thu này thì mộng nhạt phai..."
Tôi đàn cho nàng hát mà lòng bâng khuâng lạ lùng.
Nói phải tội với vong linh những người đã chết oan vì VC pháo kích bừa bãi vào thành phố, chứ nhờ có hầm tăng-xê mà tôi mới có can đảm hôn lên môi Dung. Hôm ấy Dung sang chơi như thường lệ, trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã, chị tôi không có nhà, hai đứa em gái học buổi chiều, chỉ còn hai chúng tôi trong hầm tăng-xê kín mít. Một tiếng sét nổ toang trên đầu, Dung hốt hoảng ôm chầm lấy tôi. Tôi giật mình vì sét đánh thì ít mà vì nàng ôm tôi thật chặt vào lòng thì nhiều. Dư âm của tiếng sét ì ầm lan tỏa ra xa, rất xa, mà chúng tôi vẫn không rời nhau ra được. Ôm nhau đã khó, buông nhau ra còn khó hơn. Hương thơm tỏa ra từ tóc, từ thân thể mịn màng của nàng khiến tôi choáng ngợp ngất ngây. Có ai tả được tình yêu? Lại càng khó tả mùi hương trinh nữ:
...Có nghĩa gì đâu một buổi chiều,
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu... (XD)
Và phải chăng:
Hương nàng gây mùi nhớ
Khiến lòng ta xao động
Như mặt hồ lung linh
Như dập dờn sóng tỏa
Ngàn hoa thoảng quanh người
Hương nàng hay hoa rơi!
Tôi run rẩy cúi xuống, luống cuống đặt lên môi nàng nụ hôn trinh nguyên vẹn tuyền. Môi nàng e ấp hé mở, rụt rè đón nhận. Rồi càng lúc nàng càng ghì xiết tôi hơn nữa, bấu víu mạnh bạo hơn nữa. Nàng như tan chảy trong tôi giòng suối lửa dâng trào. Chúng tôi hóa thân làm một, say mê đắm đuối...
Chiến tranh vẫn không ngừng leo thang, đạn bom vẫn không ngừng trút xuống. "Đại bác đêm đêm dội về thành phố, người phu quét đường dừng chổi đứng nghe - TCS" đã thành thông lệ, mà nếu không nghe không thấy nữa thì người ta lại có cảm giác trống vắng! Ngay cả những cái chết của người lính được quàn trong áo quan phủ quốc kỳ, với hai đồng đội bồng súng nghiêm trang đứng chào cũng trở thành quen thuộc. Tuổi thơ của chúng tôi vẫn trôi qua yên bình trong thành phố nhờ những cái chết dũng cảm của những người lính vô danh như vậy.
Rồi cũng đến lúc phải chia tay, tan đàn xẻ nghé. Mỗi người phải đi theo một con đường định mệnh. Nhưng kỷ niệm thì còn mãi, êm đềm lắng sâu trong ký ức. Dung của tôi đã lấy chồng, vượt biên, sóng gió, cướp bóc... và đang ở đâu đó trong cái thế giới thanh bình, tự do, hạnh phúc rất hồn nhiên quê người mà chẳng thể có được ở ngay chính quê hương mình.
Dung ơi! Giờ này nàng ở đâu, có nhớ buổi chiều mưa rơi tầm tã ấy?!
Bố mẹ tôi mỗi người một việc. Bố hàng ngày đến xưởng vẽ truyền thần, quảng cáo ở đường Phan thanh Giản (trước đó là đường Hai mươi, sau này là Phan thanh Giản. Rồi VC vô đặt bừa là Điện biên phủ), đối diện với rạp ciné Long Vân (gần ngã 7). Mẹ tôi bán vải ở chợ Ông Tạ. Tôi có một bà chị và hai đứa em gái, mấy chị em tôi đi học gần nhà. Chúng tôi thay phiên nhau học hành, cơm nước, chợ búa, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, dậy bảo lẫn nhau. Cuộc sống những năm ấy tương đối đầy đủ, ai cũng có cơm ăn áo mặc, được học hành tử tế, cho dù chiến tranh vẫn đang diễn ra ác liệt.
Dung hơn tôi một tuổi, cùng lớp với chị tôi, nước da bánh mật, đôi mắt lá răm với hàng mi cong vút, cái miệng cười chúm chím cắn chỉ sao mà tình tứ đến thế! Ở tuổi 16, Dung đã dong dỏng đong đưa, mơn mởn ra vẻ thiếu nữ lắm rồi. Nàng thường phải cung tay che bớt bộ ngực thanh tân mới nhú vì chẳng mặc gì bên trong cả. Giời ạ! Mới có tí tuổi đầu mà vô tình nhìn thấy vú con gái là mặt đờ đẫn như say thuốc lào! Đầu ti bé tí như hột đỗ đỏ, lùm lùm một nắm xôi trắng ngần, lăn tăn mạch máu xanh biếc! Cái cổ cao cao vươn lên trên bờ vai tròn lẳn mềm mại...
Nàng đi như sáo nhẩy, bàn chân trần không chấm gót phô ra những ngón nụ búp búp xinh xinh mỗi khi vội vàng chạy đi chạy về qua con ngõ hẹp. Nhà tôi đâu lưng nhà nàng, chỉ vài bước chân đã thoáng bóng nàng vụt hiện. Hôm thì đem vở sang nhờ tôi chép phạt, hôm thì vào bếp xem nhà tôi có món gì ngon thò tay rón vụng, hôm thì vu vơ chả có chuyện gì, chỉ là sang nghe Cu Q đàn classique... Ôi những chiều mưa rả rích dài lê thê với Dung ôm gối nghiêng đầu hát nghêu ngao:
"Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng.
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng,
nghe tháng ngày chết trong thu vàng...
Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè.
Và gió hôn tóc thề, rồi mùa thu bay đi...
Đã mấy lần thu sang công viên chiều qua rất ngắn.
Chuyện chúng mình ngày xưa, anh ghi bằng nhiều thu vắng,
đến thu này thì mộng nhạt phai..."
Tôi đàn cho nàng hát mà lòng bâng khuâng lạ lùng.
Nói phải tội với vong linh những người đã chết oan vì VC pháo kích bừa bãi vào thành phố, chứ nhờ có hầm tăng-xê mà tôi mới có can đảm hôn lên môi Dung. Hôm ấy Dung sang chơi như thường lệ, trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã, chị tôi không có nhà, hai đứa em gái học buổi chiều, chỉ còn hai chúng tôi trong hầm tăng-xê kín mít. Một tiếng sét nổ toang trên đầu, Dung hốt hoảng ôm chầm lấy tôi. Tôi giật mình vì sét đánh thì ít mà vì nàng ôm tôi thật chặt vào lòng thì nhiều. Dư âm của tiếng sét ì ầm lan tỏa ra xa, rất xa, mà chúng tôi vẫn không rời nhau ra được. Ôm nhau đã khó, buông nhau ra còn khó hơn. Hương thơm tỏa ra từ tóc, từ thân thể mịn màng của nàng khiến tôi choáng ngợp ngất ngây. Có ai tả được tình yêu? Lại càng khó tả mùi hương trinh nữ:
...Có nghĩa gì đâu một buổi chiều,
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu... (XD)
Và phải chăng:
Hương nàng gây mùi nhớ
Khiến lòng ta xao động
Như mặt hồ lung linh
Như dập dờn sóng tỏa
Ngàn hoa thoảng quanh người
Hương nàng hay hoa rơi!
Tôi run rẩy cúi xuống, luống cuống đặt lên môi nàng nụ hôn trinh nguyên vẹn tuyền. Môi nàng e ấp hé mở, rụt rè đón nhận. Rồi càng lúc nàng càng ghì xiết tôi hơn nữa, bấu víu mạnh bạo hơn nữa. Nàng như tan chảy trong tôi giòng suối lửa dâng trào. Chúng tôi hóa thân làm một, say mê đắm đuối...
Chiến tranh vẫn không ngừng leo thang, đạn bom vẫn không ngừng trút xuống. "Đại bác đêm đêm dội về thành phố, người phu quét đường dừng chổi đứng nghe - TCS" đã thành thông lệ, mà nếu không nghe không thấy nữa thì người ta lại có cảm giác trống vắng! Ngay cả những cái chết của người lính được quàn trong áo quan phủ quốc kỳ, với hai đồng đội bồng súng nghiêm trang đứng chào cũng trở thành quen thuộc. Tuổi thơ của chúng tôi vẫn trôi qua yên bình trong thành phố nhờ những cái chết dũng cảm của những người lính vô danh như vậy.
Rồi cũng đến lúc phải chia tay, tan đàn xẻ nghé. Mỗi người phải đi theo một con đường định mệnh. Nhưng kỷ niệm thì còn mãi, êm đềm lắng sâu trong ký ức. Dung của tôi đã lấy chồng, vượt biên, sóng gió, cướp bóc... và đang ở đâu đó trong cái thế giới thanh bình, tự do, hạnh phúc rất hồn nhiên quê người mà chẳng thể có được ở ngay chính quê hương mình.
Dung ơi! Giờ này nàng ở đâu, có nhớ buổi chiều mưa rơi tầm tã ấy?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét