Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009

các bài đã đăng trên Yahoo 360

Entry for April 05, 2009 - Tại sao người ta sợ bị chụp mũ là CS?
Tội Chụp Mũ
Thursday, April 02, 2009





LTS: Ở các nơi trên thế giới, nhất là ở Mỹ, người ta sợ bị gọi là CS thì đã đành, nhưng tại ngay chính "hang ổ CS CHXHCNVN" (Cống Hộp Xình Hôi Cần Nạo Vét Ngay), trừ trong các cuộc hội họp, lễ lạt, còn ngoài ra trong giao dịch ngoài xã hội, mấy tay đảng viên cũng không dám vỗ ngực xưng tên, lại tìm cách che dấu "tư cách đảng viên" của mình. Tại sao thế? Bài viết sau đây trả lời phần nào câu hỏi đó.


Tùy theo điều kiện sống, tùy theo phong tục tập quán, mỗi quốc gia có một hệ thống luật pháp riêng. Tuy vậy do tính thống nhất giữa dân tộc tính và nhân loại toàn tính, xã hội quốc tế có những nguyên tắc pháp lý căn bản chung. Một trong những nguyên tắc kia là nguyên tắc “Vô luật bất thành tội.” Ðiều này có nghĩa là: Không người nào có thể bị trừng phạt vì lý do đương sự đã làm một việc mà việc đó không bị hình luật ngăn cấm. Xưa kia hình luật nước Pháp chỉ trừng phạt các tội: trộm, cướp, lường gạt... mà quên không qui định tội “ăn không trả tiền”. Vì vậy hồi bấy giờ tòa án Pháp quốc bị buộc phải tha bổng những người ăn quịt. Mãi cho đến khi luật phạt tội ăn quịt ra đời, thời kỳ vàng son của những kẻ ăn quịt mới chấm dứt. Bây giờ chúng ta thử đặt vấn đề: Tại Hoa Kỳ, phải chăng hình luật có liệt kê tội “Phỉ báng một người bằng cách “chụp mũ” người đó là Cộng Sản”? Câu trả lời nằm trong các tin tức sau đây:

Báo Người Việt số phát hành ngày 20/03/2009 cho biết: Năm 2006, Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Westminster, thông qua thủ tục đầu phiếu đã quyết định mướn Tiến Sĩ Lâm Kim Oanh làm tổng quản trị học khu. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau đó, chính Hội Ðồng Học Khu lại biểu quyết thâu hồi quyết định của họ trước đó. Hỏi ra mới biết: Sở dĩ học khu có hành động xoay chiều như vừa kể là vì ông Cao Sinh Cường đã bảo với học khu rằng Tiến Sĩ Lâm Kim Oanh là Cộng Sản. Vì vậy giáo sư Lâm Kim Oanh vào đơn kiện ông Cao Sinh Cường trước tòa Thượng Thẩm California về tội phỉ báng. Sự thiệt hại của GS Lâm Kim Oanh trong trường hợp này là đương sự bị mất chức vụ tổng quản trị học khu.

Vẫn theo báo Người Việt, sau khi đọc hồ sơ Lâm Kim Oanh kiện Cao Sinh Cường, Chánh Án Charles Margines nêu ý kiến: “Ðã có bằng chứng đủ mạnh cho thấy sự việc ông Cao Sinh Cường phỉ báng bà Kim Oanh bằng cách “chụp mũ” bà Kim Oanh là Cộng Sản với ý định làm mất uy tính của đương đơn.” Tòa Thượng Thẩm California có thể ra phán quyết về vụ Kim Oanh kiện Cao Sinh Cường trong vài tháng tới.

Mặt khác, năm 2003 tòa án Denver, tiểu bang Colorado tuyên phạt những người đã chụp mũ Cộng Sản cho ông Hồ Ngộ và hai người con của ông này. Bị cáo phải trả cho các nạn nhân số tiền bồi thường thiệt hại lên tới 4 triệu 8 trăm ngàn Mỹ kim.

Năm 2007, ông Phạm Tuân chủ chợ Capital Market tại Saint Paul, Minnesota bị chụp mũ cộng sản. Tòa án liên hệ đã ra lệnh cho các bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân 693 ngàn Mỹ kim tiền thiệt hại.

Ðời sống thiên biến vạn hóa, muôn hình vạn trạng. Vì vậy, không phải lúc nào hình luật cũng có khả năng mô tả đầy đủ và rõ ràng tất các loại tội phạm. Rất nhiều khi tòa án phân vân trong việc xác định tội danh cho một tội phạm. Giải quyết phân vân vừa kể, tức là tòa án tuyên phán một bản án có tính tiền lệ, gọi tắt là án lệ. Án lệ có tác dụng giúp các tòa án về sau giải quyết những vụ án tương tự bằng cách đi theo con đường mà án lệ đầu tiên đã mở ra.

Trở lại với câu chuyện chụp mũ Cộng Sản. Các ý kiến và phán quyết của tòa án thuộc các tiểu bang California, Colorado, Minnesota đã dẫn đến án lệ rằng một người bị xem là phạm tội phỉ báng khi chụp mũ Cộng Sản cho người khác. Mang “án lệ phạt tội chụp mũ” đặt cạnh nghị quyết 36 của Hà nội, chúng ta nên nghĩ gì và làm gì? Như mọi người đã biết nghị quyết 36 có mục tiêu: Xâm nhập cộng đồng Việt Nam hải ngoại, gây chia rẽ, vô hiệu hóa mọi hoạt động cộng đồng, lôi kéo thành viên của cộng đồng phục vụ chế độ Hà Nội. Làm thế nào để cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa có thể khóa chặt tay chân nghị quyết 36 vừa không bị phiền nhiễu bởi “Án lệ phạt tội chụp mũ CS”? Thưa rằng: Có ba trận địa đang chờ đón những người chống độc tài Hà Nội.

Trận địa thứ nhất:

Chống nghị quyết 36 chúng ta không thể không tố giác những tay CSVN đang nằm vùng trên đất Mỹ để thực hiện vô số hành động phi pháp. Muốn cho công việc tố giác đạt hiệu quả cao, chiến sĩ đấu tranh cần nghiêm khắc tôn trọng các nguyên tắc sau đây:

1) Ðừng bao giờ tìm cách tố cáo một người là CS chỉ vì lý do tư thù, lý do cạnh tranh nghề nghiệp hay chính trị.

2) Hãy tố cáo có kèm theo nhân chứng hay vật chứng những lời nói và việc làm của một người có chủ đích tuyên truyền hay tán trợ chế độ Hà Nội. Những tố cáo này cần cụ thể và chính xác. Nghe lời tố cáo, người nghe tự kết luận người bị tố cáo đích thực là CS. Tuyệt đối không bao giờ tố cáo trắng trợn và vô tội vạ kiểu: “Nguyễn Văn X, Trần Văn Y là Cộng Sản”. Tiếng Việt rất phong phú, người Việt rất thông minh, chỉ cần một vài chi tiết thật chính xác, người nghe có thể hiểu ý của người nói 100%, không cần phải sát phạt, thẳng thừng với nhau. Vì vậy, hãy nói thật rõ và thật cụ thể với ghi chú: Không tố cáo trắng trợn và vô trách nhiệm. Ðó là phương pháp giúp chúng ta thực hiện quyền tự do ngôn luận mà không bị vướng vào “Án lệ phạt tội chụp mũ Cộng Sản”.

Trận địa thứ hai:

Xin nhắc lại mục tiêu trọng tâm của nghị quyết 36 là đánh phá các cộng đồng Việt Nam hải ngoại, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam tại Mỹ. Tuyệt đa số người Việt trong cộng đồng Việt Nam ở Mỹ đều mang quốc tịch Mỹ. Vì vậy, cộng đồng Việt Nam tại Mỹ là một bộ phận không thể tách rời khỏi quốc gia Hoa Kỳ. Thi hành nghị quyết 36 bằng cách đánh phá và/hoặc gây chia rẽ cộng đồng Việt Nam tại Mỹ hiển nhiên chế độ Hà Nội đã xâm lấn vào công việc nội bộ của Hoa Kỳ một cách cực kỳ công khai và thô thiển. Sự việc này không thể nằm ngoài tầm quan sát của cơ quan an ninh Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật của bất kỳ quốc gia nào cũng dành cho ngành công tố quyền tùy nghi truy tố. Quyền này hàm ý rằng đứng trước một hay nhiều tội phạm xảy ra với đầy đủ bằng chứng, cơ quan công tố được quyền tùy nghi: hoặc truy tố, hoặc “án binh bất động”. Tình trạng án binh bất động kia có thể diễn ra bởi nhiều lý do: ổn định xã hội, chính trị quốc tế, vụ án cần mở rộng hơn là những gì nó đã lộ ra v.v... Vì vậy tại Hoa Kỳ, có nhiều tội phạm kéo dài trong nhiều năm, sau đó các can phạm mới bị truy tố. Ðiều này cho thấy một tội phạm chưa bị truy tố không có nghĩa là bị can vô tội. Trong khi chờ đợi ngành công tố Mỹ ra tay bố ráp những cán bộ CS Hà Nội ngấm ngầm phá hoại cộng đồng Việt tại Mỹ, người Mỹ gốc Việt hãy mẫn cán trình báo cho cơ quan an ninh Hoa Kỳ biết rõ mọi tác vụ phạm pháp trên đất Mỹ do CS và tay chân điều động và tổ chức. Hành động như vừa kể có nghĩa là chúng ta không những chống nghị quyết 36 trong hiện tại mà còn đón đường đánh nghị quyết này trong tương lai.

Trận địa thứ ba:

Yếu tố chủ chốt của tội phỉ báng là bị can phải gán cho nạn nhân những việc làm thực sự đáng kinh tởm kiểu trộm, cướp, hiếp dâm, giết người, buôn bán ma túy... Vì vậy, khi đưa ra án lệ phạt tội chụp mũ một người là CS, tòa án Hoa Kỳ mặc nhiên đồng hóa CS là tất cả những gì chống lại xã hội văn minh, tất cả những gì làm cho bất cứ người nào bị gán cho hai chữ Cộng Sản đều cảm thấy xấu hổ sâu sắc. Sự thực, có khuynh hướng xuất hiện trong những hoàn cảnh rất bất ngờ. Bức hình chụp linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng là một tình cờ diễn tả chính xác cái gọi là tự do ngôn luận dưới chế độ Hà Nội. Án lệ phạt tội chụp mũ CS là một tình cờ cho thấy dưới mắt nhìn của tòa án Hoa Kỳ, uy tín của chế độ Hà Nội đang chìm sâu dưới dáy bùn đen. Chúng ta những người yêu chuộng tự do dân chủ hãy phổ biến sâu rộng về Việt Nam ý nghĩa nhục nhã mà án lệ phạt tội chụp mũ CS đã dành cho đảng CSVN. Sự phổ biến kia làm cho dân chúng VN thấy rõ hơn giá trị hèn kém của CSVN dưới mắt nhìn của xã hội văn minh. Những “thấy rõ hơn” vừa nói sẽ là chất xúc tác hối thúc lịch sử phải chuyển mình.

“Án lệ phạt tội chụp mũ Cộng Sản” đã mặc nhiên giúp con người nhìn ra một chân lý mới. Chân lý rằng: tiếng nói phát ra từ guồng máy tuyên truyền của chế độ độc tài, tham ô kiểu Hà Nội, hiển nhiên là tiếng nói của dối trá, của gạt gẫm. “Án lệ phạt tội chụp mũ Cộng Sản” là tiếng nói tuyệt đối phi chính trị, tuyệt đối phi tuyên truyền. Nó là tiếng nói lạnh lùng và nghiêm trang của công lý. Nó vừa là lẽ phải vừa là nhu cầu của đời sống được bật lên thành án văn. Nhờ vào sự khác biệt giữa án văn và tuyên- truyền- văn, “Án lệ phạt tội chụp mũ Cộng Sản” là một phát biểu không dè dặt rằng ngày nào chế độ Hà Nội còn tồn tại, ngày đó Việt Nam còn bị đè bẹp bên dưới tảng đá của cực kỳ phi lý.

ÐỗTháiNhiên (http://www.vietvusa.com)


Sunday April 5, 2009 - 06:11am (ICT)


Entry for April 03, 2009 - Văn hóa Tố cáo bạn Hữu

Bất cứ điều gì do triều đại nhà Hậu Hồ nói không thì phải hiểu là có, nói có thì phải hiểu là không. Ví dụ bảo có giáo dục thì là chẳng cần phải học, cứ đưa tiền cho thầy cô là có bằng cấp; Bảo có chăm lo y tế toàn dân là chuẩn bị gọi xe đem về chôn ngay; Bảo có văn hóa là tha hồ sao chép tác phẩm của người khác về làm của mình; Tự phong lãnh tụ là danh nhân văn hóa thế giới, học tập tấm gương đạo…chích của lãnh tụ; Con tố cha vợ tố chồng, coi cha ông mình không bằng một tên đao phủ; v.v…

Tố Hữu (tên gọi đầy đủ là Tố-cáo-bạn-HữuTrần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, Văn Cao,… xem "Nhân văn giai phẩm") làm bài thơ này năm 1953 khi nghe tin tên đao phủ, tên đồ tể, kẻ giết người hàng loạt…chuyển sang từ trần, nghe nó ..nổi gai ốc đầy mình! Bài này mà đem đọc cho ông Solzhenitsyn nghe thì chắc ông phải “gỡ” ngay cuốn “Quần đảo ngục tù” của mình xuống, không dám công bố cho toàn thế giới biết nữa. Cũng nên “sao chép” lại ở đây, nhưng phải chối đây đẩy rằng không phải của “Sử giả” đâu nhá, mà của “sử thật” đấy, lưu..ô danh muôn thuở!

"Stalin! Stalin!"

Yêu biết mấy nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Sta-lin!

Ông Sta-lin ơi! Ông Sta-lin ơi!
Hỡi ôi Ông mất! Đất trời có không?
Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương mình thương một thương Ông thương mười(!)

Ơn này nhớ để hai vai
Một vai ơn Bác một vai ơn Người(!)

“TỐ-cáo-bạn-HỮU” nếu còn sống ắt phải đọc được những dòng này: “…Buổi lễ tôn vinh 20.000 nạn nhân là các nghệ sĩ, tu sĩ và "những kẻ thù, phản động-" của chế độ Stalin bị công an cộng sản NKVD sát hại và chôn xác trong mồ tập thể vào lúc cao điểm của chiến dịch thanh trừng 1937-1938.

Các nhà sử học được các báo chí quốc tế trích dẫn lời cho rằng từ 20-40 triệu người đã bị Joseph Stalin (1879 - 1953) và bộ máy thanh trừng của nhà độc tài này giết chết trong các trại tập trung và các nhà tù thời Xô-Viết trước đây…<http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2007/10/071031_putinrussianmemorial.shtml>

Văn hóa dân tộc dựa vào những cái đầu “cai văn nghệ” như quan “Tố-cáo-bạn-Hữu”, dậy dỗ trẻ thơ học tập theo gương của tên sát nhân, mang ơn tên đồ tể mà cả nhân loại phải rùng mình khiếp sợ. Đó là văn hóa ư?

Chuyện kể rằng: Thấy Vit Nam ci cách hành chính, sáp nhập và thành lập các bộ ngành tùm lum tá lả, Chính ph Lào anh em cũng vi ci cách hành chính. Kết qu là thành lập thêm B Hi sản. Can mãi không được, c vn Vit Nam rt bc mình, văng tc vi bn Lào: “Chúng mày làm đéo gì có biển mà thành lập bộ hải sản?” - “Ờ thì chúng tao bt chước Vit Nam mà. Chúng mày cũng có B Văn hóa đấy thôi!”

(Trần Ta-bít ghi theo li k ca mt đ/c “lao gia truyn” tc “chuyên gia Lào”)

Nhân nào quả nấy:

“Nhất niên chi kế tại ư thụ cốc, thập niên chi kế tại ư thụ mộc, bách niên chi kế tại ư thụ nhân”- Quản Trọng (Quản Di Ngô) – Kế một năm trồng lúa, kế mười năm trồng cây, kế trăm năm trồng người.

Kẻ “đạo văn” đầu tiên là HCM khi cóp nhặt danh ngôn của các vĩ nhân trên thế giới rồi đè tên mình vào như câu nói của Quản Trọng bên trên, thành câu “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trông người”, để lòe bịp dân chúng và đám bồi thần ngu si dốt nát. Sống trong một chế độ biệt lập bưng bít thông tin từ 1954 cho đến 1975, chỉ có báo đài của đảng tuyên truyền, không hề có sách báo xưa cũ hoặc mới mẻ nào khác từ bên ngoài lọt vào. Suy cho cùng, nếu có biết là ăn cắp cũng chả ai dám nói.

Kẻ “đạo danh” đầu tiên là Hồ chí Minh khi lấy tên Nguyễn Ái Quốc là danh xưng của ba nhân vật yêu nước là Phan bội Châu, Phan văn Trường, Nguyễn thế Truyền. Ngay cái tên HCM cũng là tên của Hồ học Lãm. Năm 1940, HCM lấy luôn cái tên “VN độc lập đồng minh hội (gọi tắt là Việt Minh) do Hồ học Lãm và Nguyễn hải Thần lâp ra tại Nam Kinh-Trung Hoa vào năm 1936 nhằm đánh lừa những người yêu nước VN và cả chính quyền Trung Hoa Quốc Dân đảng, để được giúp đỡ.

“Bản án chế độ thực dân Pháp”, 1925 được cho là của Nguyễn ái Quốc viết từ năm 1921 thực ra là cóp nhặt nội dung bài “Đông Dương chính trị luận” của Phan chu Trinh (Jule Roux, bạn thân của PCT, dịch sang tiếng Pháp gửi chính phủ Pháp và toàn quyền Albert Sarraut lúc sắp qua làm toàn quyền Đông Dương)

“Ngục trung nhân ký” cũng ăn cắp của ông già họ Lý người Hoa. Jean lacouture, nhà báo thiên tả Pháp xác nhận HCM không có tư tưởng gì mới, không phải là một lý thuyết gia. Người ta từng biết có “Marxism”, Leninism”, Stalinixm”, “Titonism”, “Maoism”… nhưng chưa hề biết có “Hoism” nào cả. HCM chỉ là kẻ giỏi thực hành, một chiến thuật gia (Tactician), ứng biến mau lẹ, có tài đóng kịch, đặc biệt là rất sắt máu và tàn ác dị thường!

(Trích trong bài viết “Lại chuyện đạo đức và tư tưởng Hồ chí Minh” của ông Trần gia Phụng, 12/01/2007, Toronto-Canada).

Ngay cả tuyên ngôn độc lập đọc trước quảng trường Ba Đình ngày 02/09/1945 cũng chôm nguyên văn TNĐL của Mẽo, không sót một câu, một chữ, một dấu chấm phẩy, thêm thắt mắm muối mì chính cho thêm hương vị, tố cáo tội ác Pháp Nhật, xong lại áp dụng tội ác ấy ngặt nghèo “hơn triệu lần” (Cái gì cũng phải hơn đế quốc mới chịu!)

Con cháu sau này bắt chước đạo văn, đạo nhạc, đạo thơ, hàng giả, bằng cấp giả, tiến sỹ giả, hàng nhái…đầy dẫy thị trường XHCN.



Friday April 3, 2009 - 05:29pm (ICT)



Entry for April 03, 2009 - Nguyễn ...ác Nhân

Nguyễn…ác Nhân

Sau khi liệt kê tóm tắt tất thảy các nhân vật đầu não của nhà Hậu Hồ, người chép sử vẫn không cân đong đo đếm chính xác ai là “NGƯỜI” nhất theo tiêu chí mà bạn Đục/đúc… khao khát đi tìm. Duy nhất có ông quan Nguyễn Thiện Nhân là người được “học hành tử tế”, có gốc gác là con nhà nòi, đã từng du học ở Đức, Mẽo…mà ban đầu, “sử giả” hoặc “giả sử” định nhặt ra làm “đề tài nghiên cứu” để bình bầu làm “Người…”, thỏa mãn cho bạn Đục/ đúc… Nhưng sau khi nghiên cứu xong thì hỡi ôi, quan ta vẫn còn thiếu một vài đức tính tối thiểu mà một người bình thường cần phải có: Trung thực, dũng cảm, dám nói dám làm, dám nhận lỗi, dám xin lỗi, không quanh co cãi chầy cãi cối… Có lẽ trước khi làm quan và đã được bọn “Tư bản bóc lột” dậy dỗ thì quan ta cũng có đủ các đức tính đấy chứ chẳng phải không, nhưng từ khi được đảng và chính phủ quan tâm cất nhắc thì việc đầu tiên các quan phải học là: “làm những gì mình không nói và nói những gì mình không làm” hoặc đơn giản là: Nói một đàng, làm một nẻo” thì mới đạt “chuẩn làm quan”, quên hết những gì bọn “Tư bản bóc lột” dậy bảo, vì đó là “diễn biến hòa bình” cài đặt vào hàng ngũ! (xem tiểu sử, thành tích, việc làm…vô duyên và những tuyên bố nổi tiếng…ấm ớ của quan Nhân tại đây: "http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Thi%E1%BB%87n_Nh%C3%25".

Chỉ đơn cử một vài lời nói việc làm của quan Nhân, để…có cái mà viết tiếp:

* Nói không với việc chạy theo thành tích.Nhưng việc tiêu cực trong thì cử và việc chạy theo thành tích thì vẫn cứ nói “có”, làm gì nhau?

* Vụ Bùi minh Chí tấn công trang chủ của Bộ Giáo dục vào ngày 27/11/2006, nhưng quan Nhân đã “biết trước” nên mới có lá thư đề ngày 20/11/2007 nhan đề "Nỗi đau của tôi trong ngày 20-11-2006", nội dung phê phán việc làm của Chí và giao cho các cấp thẩm quyền quyết định mức xử lý trừng phạt. Thánh thế! Vụ này phải hỏi quan “Hợp đạo ný & nguyên ný”- ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà lị! Quản ný thế đếch nào mà một học sinh có thể bẻ khóa vào tận hang ổ truy tìm tài liệu và sửa đổi ba cái mớ văn bản thành tích ấm a ấm ớ chết tiệt! Đúng ra phải khen thưởng Bùi minh Chí vì đã có công phát hiện sự “lơ là mất cảnh giác” của bọn gác gian “thành trì XHCN” và đem chúng ra mà đọp vài phát, cho chúng về chầu cụ Chí! Bill Gates mà gặp Chí thì mừng phải biết, cứ là cấp học bổng cho ngay sang Mẽo nuôi ăn học suốt đời, chứ không chỉ “làm từ thiện” mươi cái học bổng, mỗi cái 1000 đo-lơ như hôm nào. Thằng cha Bìu-Gà-Tè này kiết xác, công lao các quan ta trải thảm đỏ đón rước linh đình từ sân bay về hội trường, dậy dỗ có vài tiếng đồng hồ, đi thăm thú một vài nơi, hứa hẹn ký kết đào tạo v.v… rút cục chẳng có gì, các quan ngóng cổ chờ đợi mãi! Bọn Vê-ô-a chạy tít: "Bill Gates khinh thường Việt Nam?"

* Năm 2007, trong một buổi phỏng vấn với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, quan tuyên bố: "Học phí chắc chắn sẽ phải tăng, có thể phải chấp nhận cả việc số người đi học sẽ giảm vì tăng học phí!" dù Bộ đã tuyên bố nhiều lần: "..sẽ không để ai phải nghỉ học vì học phí..”. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận khiến quan phải viết một bức thư nói rằng SGGP đã hiểu sai ý ông, nhưng tới nay vẫn không thấy Sài Gòn Giải Phóng gỡ bài báo này đi hay đính chính gì (wikipedia-link trên). Quan ta chối leo lẻo như Phê-rô chối Chúa! Từ đó dân làng thối mõm gọi quan là Nguyễn…Ác Nhân!
Năm 2008, Bộ ước chi cho và đào tạo là 76.200 tỷ đồng, chiếm 20% tổng chi nhà nước, tăng 14,1% so với ước thực hiện năm 2007. Tiền nhiều như thế có mà đem xây chục cái “mả tổ” cũng không hết, mươi cái học bổng có đáng là bao mà phải cung thỉnh Bill Gates sang bố thí! Đào…của dân ra mà ăn, để Bìu-gà-tè nó Tạo… cho mà hưởng! Giáo (gươm) cho bọn nhà nghèo vài nhát, Dục (bỏ) bọn nó ra ngoài đường bán vé số, lượm ve chai, đánh giầy, đánh đĩ, … Xê ra chỗ khác, nhường chỗ cho Con-Em-Chúng-Ta..o! Học thì ít chơi thì nhiều, hút chích, nhẩy đầm, sếch sủng loạn cào cào (những “mầm non tươi sáng của dân tộc” làm gương trên đài truyền hình quốc gia, Nhật ký Vàng Anh, em-xi Hoàng Thùy Linh, diễn viên điện ảnh Yến Vi…đóng phim sếch!)

Cái “dự ớn” đào tạo 20 ngàn “tấn soãi tào lao” của Nguyễn.. ác Nhân theo chân Giọoc-xờ-bú-xờ về…hưu nơi hoang dã cho sói gặm mất tông mất tích đâu rồi?! Dân gian có câu: “Nhận vơ là vợ thằng Nhân, nó cho ăn bún đái dầm cả đêm”!

Hai không của quan đổi thành hai có: “Nói có với cái làm không được mà cứ nói và “nói có với cái làm được mà không làm


Friday April 3, 2009 - 11:25am (ICT)



Entry for April 03, 2009 - http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=92901&z=2
12 dân biểu kêu gọi Google, Microsoft và Yahoo hãy bảo vệ tự do ngôn luận ở Việt Nam
Wednesday, April 01, 2009



medium_VN-090401-INTERNET.jpg


Hình bên: Giới trẻ đang sử dụng máy để tìm kiếm thông tin hoặc chơi game trong một tiệm Internet ở Hà Nội. Mười hai dân biểu Hoa Kỳ đang kêu gọi ba công ty Yahoo, Google và Microsoft hãy đối phó trước sự việc Cộng Sản Việt Nam muốn siết chặt quyền bày tỏ ý kiến trên mạng. (Hình: Hoàng Ðình Nam/AFP/Getty Images)

WASHINGTON (NV) - Trong một lá thư được phổ biến mới đây, 12 dân biểu liên bang Hoa Kỳ đã kêu gọi ba đại công ty trong lãnh vực Internet hãy có biện pháp đối phó trước nỗ lực giới hạn quyền tự do phát biểu tư tưởng chính trị trên mạng tại Việt Nam. Các dân biểu gồm những người thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, và có cả ông Joseph Cao.

Lá thư đề ngày 31 Tháng Ba, 2009 viết: “Chúng tôi bày tỏ sự quan tâm về sự giới hạn quyền sử dụng internet đang tệ hơn ở Việt Nam. Theo các bản tin, chính phủ Việt Nam đã ban sắc lệnh nhằm tước quyền viết blog và truy tố quyền phát biểu trong sự ôn hòa.

“Chúng tôi đặc biệt quan tâm về những bản tin cho thấy Bộ Thông Tin và Truyền Thông có thể yêu cầu các cơ sở cung cấp dịch vụ Internet trợ giúp trong vấn đề kiểm soát mạng lưới toàn cầu.

“Chúng tôi được biết Microsoft, Yahoo và Google đã gia nhập Ðề Luật Mạng Lưới Toàn Cầu. Ðây là một nỗ lực quốc tế nhằm bảo vệ quyền tự do bày tỏ ý kiến và quyền riêng tư trong kỹ thuật truyền thông.”

Ở một đoạn sau, lá thư viết tiếp những lời dành cho các giám đốc của ba công ty: “Là thành viên của Quốc Hội Hoa Kỳ, chúng tôi cực lực khuyến khích quí vị hãy ủng hộ quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến của công dân Việt Nam bằng cách tiếp tục cung cấp những kỹ thuật cho người Việt Nam bằng cách thức cho thấy sự tôn trọng quyền công dân và quyền riêng tư của họ.”

Mỗi lá thư của 12 dân biểu liên bang được gởi riêng cho ông Eric Schmidt, tổng giám đốc công ty Google tại Mountain View, California; ông Steve Ballmer, tổng giám đốc của Microsoft tại Redmond, Washington; và bà Carol Bartz, tổng giám đốc của Yahoo tại Sunnyvale, California.

Thư cũng được gởi kèm cho nữ Ngoại Trưởng Hillary Rodham Clinton.

Trong 12 dân biểu có tám người thuộc đảng Dân Chủ là bà Loretta Sanchez, ông James Moran, ông Michael Honda, bà Madeleine Bordallo, ông Maurice Hinchey, ông Hank Johnson, ông Neil Abercrombie, và bà Niki Tsongas.

Bốn dân biểu Cộng Hòa gồm có ông Joseph Ánh Cao - từ Louisiana và dân biểu Việt Nam đầu tiên tại Quốc Hội Hoa Kỳ, ông Daniel Lungren, ông Ed Royce, và ông Thaddeus McCotter.

Vào cuối năm 2008, Cộng Sản Việt Nam đã siết luật kiểm soát các blogger trình bày quan điểm chống nhà nước hoặc bị xem là gây nguy hại cho an ninh quốc gia.

Trong mấy năm qua mạng lưới điện toán toàn cầu đã mang đến một diễn đàn rộng lớn để cho người Việt Nam có thể bày tỏ ý kiến cá nhân mà họ không thể trình bày trên các phương tiện truyền thông khác ở trong nước. Hầu hết báo chí và các cơ sở truyền thông đều nằm dưới quyền kiểm soát của nhà nước.

Hội Ký Giả Không Biên Giới tại Paris, Pháp đã liệt kê Việt Nam trên danh sách các quốc gia “thù nghịch của Internet” vì Cộng Sản Việt Nam đã áp dụng những biện pháp kiểm duyệt “gần như hoàn toàn như được thực hiện tại quốc gia anh em Trung Quốc của Việt Nam.” (h.d.)


Friday April 3, 2009 - 05:49am (ICT)



Entry for April 03, 2009Một chính quyền thối nát (kỳ 2)
Wednesday, April 01, 2009




medium_VN-090401-TKTT-1.jpg


Cửa nhà bà Trần Khải Thanh Thủy bị công an phường Trung Phụng canh gác và sai người dùng máy cắt thanh ngang của cửa để đưa máy cắt vào phía trong.


medium_VN-090401-TKTT-2.jpg

Người của công an đang phá chốt cửa trên.



Trần Khải Thanh Thủy

Ðêm trôi đi trong ngột ngạt căng thẳng, một khoảng thời gian lý tưởng để cái ác, cái xấu cùng lũ ma quỷ hiện hình trong ngôi nhà xã hội chủ nghĩa làm đủ trò bậy bạ...

Chừng 10 phút sau, một tên mặc quần áo bộ đội, đội mũ bò tiến vào, tay cầm một xích sắt lớn kêu loẻng xoẻng, vòng qua hai ô trống của cửa định khóa, chồng tôi tức giận giật mạnh cửa kính, nó thấy động bỏ chạy rồi lững thững đi về phía ngõ 178, nơi cả đội năm, bảy đứa, từ già đến trẻ đang “ngửa váy hứng dừa” trong đêm.

Biết là lành ít dữ nhiều vì bọn chó đói vẫn muôn đời là chó, chồng tôi triệt tiêu ý định đi ngủ, mở khóa, khép cửa ngồi rình để nếu lũ khốn động thủ sẽ bắt quả tang, đưa lên mạng toàn cầu nhờ các tổ chức nhân quyền quốc tế cào vào tận mặt lũ quan thầy khốn nạn của chúng nó.

Ðêm trôi đi trong ngột ngạt căng thẳng, một khoảng thời gian lý tưởng để cái ác, cái xấu cùng lũ ma quỷ hiện hình trong ngôi nhà xã hội chủ nghĩa làm đủ trò bậy bạ... Ngôi nhà không đơn thuần là nơi nhốt người, cũng không phải nơi an toàn cho các thành viên trong gia đình nữa, mà là nơi lũ chó rình rập, làm càn, lập công dâng lãnh đạo đảng - thực chất là những tên lái chó thất học, đểu giả, đồi bại, hèn hạ, phi nhân tính nhất thế giới.

Gần 3 giờ sáng, tôi đang mơ màng ngủ, bỗng nghe tiếng chồng tôi gay gắt, và mùi vị đảng xộc lên khắm hơn mùi xú uế 40 năm ở Ba Ðình, liền bươn bả chạy xuống. Trước mắt tôi nhoe nhoét tư tưởng Hồ Chí Minh trải khắp bậc cửa nhà, không còn chỗ để đặt chân, tôi vội hỏi:

- Sao lũ chó lại nghe lệnh cha già làm việc đồi bại, thất đức này à?

Chồng tôi chửi đổng:

- Tổ sư chúng nó chứ. Mình ngồi trong này, nó không dám xách xô phân trộn dầu đổ như cũ mà đứng dưới đất, cách một mét hất thẳng vào, rồi bỏ chạy.

Tôi ngạc nhiên:

- Cả hai đầu ngõ đều có người của chính quyền canh gác, nó chạy đi đâu được?

Chồng tôi chỉ tay ra phía quảng trường Ba Ðình, nơi đặt xác chết chôn nổi của cha già dâm tặc:

- Thì chạy về phía này chứ còn chạy đi đâu nữa. Anh nghe tiếng phân dội vào cửa, cầm gậy chạy ra đuổi theo thì bị ba lão già và một thằng an ninh mặc áo trắng ngồi ngay trong hốc tối chặn lại, giả vờ hỏi “Sao có chuyện gì à?” Chẳng qua chúng nó đồng lõa bao che cho nhau.

Thì ra là thế, tôi chán ngán nhưng đã hiểu quá rõ về đám con cháu bác, một lũ du thủ du thục, thấm nhuần tư tưởng bác, nô lệ hóa từ trong tiềm thức, có mắt giả mù, có tai giả điếc, vì những đồng tiền bẩn thỉu, dối lừa phi nghĩa mà sẵn sàng làm tất cả, kể cả việc xúc phân đổ vào cửa nhà người khác, hoặc bao che cho những kẻ xúc phân để dính cứt, ăn phần.

Chủ động cầm đèn pin từ tay chồng tôi bảo:

- Ði, anh ra cùng em xem cái chính quyền này nó thối nát đến mức nào, chúng nó hóa thành thú vật hết rồi hay sao mà bảo vệ cho một thằng khốn nạn như vậy? Em cần phải nhìn mặt mấy con thú hai chân này.

Chưa đầy 10 bước chân, trong góc khuất là hai đồng chí bộ đội già ngồi bên bàn nước dã chiến, sâu hơn là một chiến sĩ an ninh ngồi thu lu trong xó tối, tôi hỏi:

- Các người mù lòa về lương tâm hết cả rồi hay sao mà để cho kẻ khốn nạn nó chạy về nhà báo công với cha già dâm tặc của nó hả.

Một đồng chí bộ đội vội vã đứng lên, nói tránh:

- Tôi ngủ gật, có biết gì đâu?

Ðồng chí kia, cũng lễ phép không kém:

- Tôi vừa thay ca, chả hiểu chuyện gì xảy ra cả.

Ðưa mắt nhìn người đoàn viên thanh niên cộng sản HCM đang ngồi kỷ niệm ngày thành lập đoàn trong xó tối, đầy ái ngại, tôi chưa kịp hỏi, hắn đã lên tiếng, giọng sặc mùi đoàn, đảng:

- Tao ngồi chơi, việc đéo gì đến mày mà phải hỏi.

Sống trong lòng đảng bao nhiêu năm biết rõ chất đảng đoàn đã ngấm sâu vào những kẻ không óc, không tim này, tôi không hề lấy làm chạnh lòng chỉ mỉm cười bỡn cợt:

- Ngồi chơi à, hay nhỉ, bây giờ là 3 giờ 25 phút mà, cho phép chụp một kiểu ảnh đưa lên mạng để cả thế giới biết kiểu ngồi chơi của chiến sĩ công an Việt Nam nhớ.

Như con chó giấu mặt trong đêm, sợ bị phơi giữa thanh thiên bạch nhật hắn gầm lên:

- Ð.M mày, mày có giỏi thì cứ chụp đi, tao đập nát cả mặt mày với cái máy của mày rõ chưa.

Biết hắn nói là làm, tôi lững thững quay vào, tay vung vẩy chiếc điện thoại di động, tuyên bố:

- Giỏi lắm, đúng khẩu khí thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, tôi sẽ đưa đoạn ghi âm này lên diễn đàn ngay bây giờ để mọi người biết việc làm hèn hạ thối thây của lũ súc sinh các người.

Vừa nhún người lấy đà để nhảy qua cả bãi “ợ chua” của bác, tôi vào paltalk nói chuyện, lập tức nghe những tiếng gạch đập chí chát vào cánh cửa sắt. Tất cả đủ năm lần, đều là gạch nửa hoặc gạch nguyên. Ðang cầm mic, biết rõ trò đểu của lũ cơm dân áo đảng, tôi thông báo:

- Mọi người nghe thấy không, lũ chó ném gạch vào cửa nhà mình đấy, thật là không còn gì để nói về lũ cướp này nữa, vừa trâng tráo, vừa đê hèn...

Dưới nhà, chồng tôi gọi điện thoại ra đồn công an phường Trung Phụng, thông báo... một lần rồi hai lần, nghe rõ tiếng nhà chức trách bảo:

- Vâng vâng, tôi đã cử năm người xuống các điểm nghiện hút trong khu vực rồi, có gì chúng tôi sẽ xem xét.

Rời mic, tôi cũng muốn làm phép thử xem chính quyền này gác cho dân ngủ, thức cho dân yên như thế nào liền bấm điện thoại gọi 113. Như đã được báo trước, tiếng đầu dây nhắm nhẳng:

- Gì đấy.

Tôi báo cáo lại sự việc xảy ra:

- Nhà tôi bị khủng bố bằng phân và ném gạch vào cửa nhà, đề nghị các anh đến ngay.

Vẫn là giọng gióng một, đúng chất văn hóa đảng:

- Ở đâu?

- Nhà số 46, ngõ 178, phố chợ Khâm Thiên.

- Thế à.

- Vâng, mời các anh đến.

- Biết rồi!

Và cúp máy.

Phờ phạc vì mất ngủ cả đêm, lại tức giận trước sự trâng tráo có một không hai của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chồng tôi bảo:

- Mặc cha nó, không dọn dẹp gì nữa, cứ để thế, xem chúng nó có đến không? Không thể lúc nào cũng hầu bọn khốn nạn này được. Rõ là lộ mặt chính quyền rồi nhé. Tất cả từ thằng công an đến dân phòng, bảo vệ, giống nhau hết, chúng cố tình vào hùa với nhau để hành nhà mình, đã thế cứ đóng cửa lại để tố cáo bộ mặt thật khốn nạn của cả lũ chúng nó, để mai người dân qua lại biết thế nào là đỉnh cao trí tuệ, là thiên đường của chủ nghĩa xã hội.

(còn tiếp)


Friday April 3, 2009 - 05:41am (ICT)

Không có nhận xét nào: