Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009

Entry for April 02, 2009-Quan Hợp đạo ný và nguyên ný

Lịch sử đảng ta ghi nhận thời kỳ cực thịnh sau đại hội VI, 20 năm đổi mới (1986-2006). Được cởi trói, kinh tế tư nhân bung ra làm ăn mãnh liệt, người dân có của ăn của để. Các chính sách mở cửa thị trường thu hút tư bản ào ạt đổ vốn vào VN. Nhìn bề ngoài thì bộ mặt từ vua chí dân đều sáng sủa hồng hào, vua không còn mặc áo đại cán bốn túi cài cúc tận cổ, dân không còn lê dép lốp; Vua đã biết khoác com-plê thắt cà-rà-vạt, dân bớt ỉa chảy đánh rắm thối, mặt xanh lè như đít nhái vì không còn được ăn gạo mốc bo bo khoai sùng nữa. Nhưng hãy nhìn thật kỹ vào bên trong, thì ra cực thịnh là vì vào thời kỳ này mọi công lao trồng…ngợm vào người - hay gọi cho chính xác là ngợm sống bám vào người- đã mang lại kết quả. Mảnh đất hơn 70 năm trước kia kỷ cương văn hóa là thế, giờ đã bị một loài cỏ dại sinh sôi nẩy nở tràn lan, đeo bám rút rỉa hết sinh lực, làm cho các loài cây cao bóng cả tàn lụi dần, và chúng đã cho ra đời những quả đắng, quả độc không ăn được. Cái loài ký sinh ấy ban đầu chỉ mon men theo gió bám cành, lần hồi nó vươn ra những nhánh rễ tràn lan khắp cơ thể cây chủ, lấn át hoàn toàn cây chủ. Ngợm đội lốt người như ốc mượn hồn.

Cái gọi là “ưu việt của chế độ gấp triệu lần hơn hẳn mọi chế độ khác” nở rộ trong giai đoạn hậu kỳ này. Trước hết do bãi bỏ “bế quan tỏa cảng”, “tự cung tự cấp”, “ngăn sông cấm chợ”…Sau lại mở cửa giao thương làm ăn với tư bản nước ngoài, kéo theo công nghệ thông tin, anh-tẹc-nét, phơi bày tất cả các góc khuất tất, tối kín như bưng trước kia, khiến bàn dân thiên hạ được dịp chiêm ngưỡng bộ mặt thật “ưu việt” đó.

Đợt mở cửa cho nước ngoài đầu tư lần này lấy đi nốt những gì còn sót lại: trưng thu đất đai vô tội vạ, cho ngoại nhân thuê làm sân golf, khu công nghiệp. Dân mất đất, lại không có trình độ, tay nghề, bị lùa vào những chung cư cao tầng, không có phương tiện làm ăn sinh sống sinh ra nghiện ngập, trộm cắp. một số trôi dạt về thành phố, buôn thúng bán mẹt thì lại bị chính quyền xua đuổi. Ức quá họ tụ tập khiếu kiện, biểu tình thì bị bắt bớ giam cầm. Nông dân giờ trắng mắt ra, ngơ ngác không hiểu nổi tại sao chính quyền của dân, do dân và vì dân mà lại xử sự tệ bạc với dân như vậy!!!

“Chủ nghĩa Mác-Lênin bách chiến bách thắng”, “Đảng CS VN quang vinh muôn năm!”, “Chủ tịch HCM sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”… Nhảm nhí hơn câu tung hô của Triêu Dương thần giáo: “Giáo chủ văn thành võ đức, ơn khắp lê dân! Ngửa trông Thánh giáo chủ muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ!”. Cái mộng ước “nhất thống giang hồ” tan thành mây khói, từ chỗ xem tư bản không đội trời chung, nay quay lại bợ đỡ liếm đít để cố được tồn tại. CS vô liêm sỷ bất kể quá khứ “anh hùng”, dựa dẫm chiêu bài chống Tây chống Mỹ để chống chính dân tộc mình.

Trước 86 là quyền lực, sau 86 thêm quyền lợi, cái sau cao hơn cái trước, hòa hợp trộn lẫn với nhau như cá với nước. Triều đình khoác lên mình bộ cánh mới: “khép lại quá khứ”, “làm bạn với các nước không phân biệt chính kiến”, “hòa giải và hòa hợp”, “tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng nhau phát triển”!.. Ngoài mặt thì tỏ ra ăn năn hối hận, nhu mỉ nhu mì như Kiều gặp lại Kim Trọng, như đĩ thuần thục e ấp hoàn lương kiếm một tấm chồng- của hồi môn là cả một giang sơn gấm vóc, rừng vàng biển bạc mà mấy chục năm chiến tranh tàn phá chưa suy chuyển bao nhiêu. Nhưng bên trong thì thẳng tay đàn áp, bịt mắt, che tai, khóa mõm người dân, cho nói mới được nói, cho nghe mới được nghe, cho nhìn mới được nhìn…Bản chất lưu manh, côn đồ, giảo hoạt do cái gien của tổ sư Chí phèo truyền lại không hề thay đổi, bì cừu cốt cáo, bình mới rượu cũ để dễ lừa phỉnh những người nhẹ dạ cả tin.

Hơn hai mươi năm ròng rã chém giết nhau rời rã tay chân, hơn mười năm sau nữa đóng cửa không giao thương với ai, chợt nhìn ra ngoài ngõ thấy hàng xóm làm ăn tất bật, của cải vật chất thừa mứa, nhà lầu xe hơi kìn kìn, gái tơ mơn mởn lượn lờ … thích quá, bàn nhau giảng hòa! Nhưng khốn nỗi hận thù chồng chất tích tụ làm sao xóa? Chính kẻ gieo rắc thù hận vẫn mang trong mình nó cái bản chất cố hữu bạo lực, lây truyền cho các thế hệ mới căn bệnh “đấu tranh giai cấp”, luôn luôn duy trì một giai cấp đứng trên mọi giai cấp, luôn luôn thích đè đầu bóp cổ người anh em cùng giòng máu, trong khi quỳ gối khom lưng với các thế lực bên ngoài, nhất là với Tàu cộng. Cái lốt mới không che dấu nổi cái đuôi CS quái đản vẫn ngo ngoe động đậy như đuôi thằn lằn, chặt đứt xong nó lại mọc ra cái khác. Nó sống sót là nhờ ăn vào cái đuôi của mình!

Hậu kỳ nhà Hậu Hồ sản sinh, tập hợp được toàn bộ thành quả “ưu việt” đó, triệt để và toàn diện. Hãy xem xét một vài lãnh vực tiêu biểu, nổi bật, với các .. quái nhân hữu quan. Trong lãnh vực thông tin và truyền thông (thông tin là thông qua tin tức đã quản ný, truyền thông là truyền cái..thông tin ấy đi, có phải thế không ngài Nê Roãn Hợp? Khi được hỏi về công tác quản lý thông tin, nói riêng là quản lý internet và blog, quan Hợp “định nghĩa”: "Quản ný nà quản có ný, bao gồm cả đạo ný và nguyên ný. Đạo ný nà ủng hộ người tốt, răn đe người không tốt. Nguyên ný nà tạo hành nang cho người ta hành động. Đi ngoài hành nang không được và không an toàn - Vỗ tay chỗ lày!” (BBC, 06 Tháng 8/2008- “Đi ngoài hành lang không an toàn”). Thật là chí ný, vì đó nà chân ný và nà ný do hợp ný để mà ný nuận…nuân ný!!! Quan ta có cái bằng cao cấp về “ní nuận chính trị” có khác, hơn hẳn người thường ở chỗ đầu lộn xuống đất, đít ngẩng lên trời. (Công phu này thì Hàm mô công của Tây độc Âu dương Phong phải gọi bằng Bác). Đầu lộn xuống đất để “quản ný người ta vào hành nang đạo ný và nguyên ný của đảng”, thằng nào đi bằng đầu gối thì được xem là cao, đứa nào đi bằng chân thì xem là thấp (Phải đi bằng đầu mới thấy được). Đít ngẩng lên trời đánh rắm rõ to, âm vang và hơi hám lan tỏa cao hơn, nhanh hơn, xộc thẳng vào mũi mấy thằng xếp hàng theo “hành nang đạo ný và nguyên ný” (Cái vụ này không nghe ông bạn Mr Do’s nói tới, thật là thiếu sót!)

Dân Nghệ An có câu:

Phá như Hùng (Hồ Xuân)
Khùng như Tuyển (Trương Đình)
Uyển chuyển như Hợp (Lê Doãn)
Lớp tớp như Thắng (Hoàng Tất)

Xin sửa lại một tí cho quan “Hợp đạo ný và nguyên ný” (dân làng từ đây gọi tên quan như vậy):

Phá như Hùng (Hồ Xuân)
Khùng như Tuyển (Trương Đình)
Huyên thuyên như Hợp (Lê Doãn)
Lớp tớp như Thắng (Hoàng Tất)

Quan “Hợp đạo ný và nguyên ný Nê Roãn” giảng lý luận chính trị cứ như mõ làng loa loa loa, trẻ con theo sau đánh trống miệng phụ họa “tùng tùng tùng, noa noa noa, tùng tùng tùng, noa noa noa…” nhộn nhạo như gà đẻ cục ta cục tác, vui đáo để.

Phần đông dân chúng chỉ được nghe nhìn có một chiều, và triều đình biết rõ dân chúng cũng chẳng ưa gì mình, nhưng cứ giả vờ như “toàn dân nhất trí dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng CSVN quang vinh”! Gần hoặc hơn 700 tờ báo, trang mạng của triều đình một lòng một dạ cúc cung tận tụy, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Hàng vạn phóng viên, nhà báo, TBT, gọi dạ bảo vâng, cun cút như chó len lét vẫy đuôi liếm đít, bợ đỡ nâng bi cho đảng. Hàng trăm hàng ngàn trí thức ưu tú, hàng triệu con người có ăn có học, được dậy dỗ cẩn thận, có danh có phận trong ngoài xã hội, có gốc gác kẻ sỹ từ đời ông đời cha…còng lưng khụy gối, lê lết chầu chực ch được sai bảo, để kiếm chút “cơm thừa canh cặn”… Thế thì thành phần “dân ngu cu đen” còn biết trông cậy vào đâu mà chẳng khuất phục.

Nhìn sang nhà các quan bên “hành lang an toàn”, ăn ở bẩn thỉu, không chịu xây nhà xí, cứ phóng uế bừa bãi ra hành lang, để có cái mà quăng sang “hành lang không an toàn”, quăng vào nhà các vị tranh đấu cho nhân quyền, vào Linh đài Đức mẹ ở nhà thờ Thái Hà, quăng cả vào các trang web của các blogger không đi cùng hành lang đầy cứt của các quan (CSVN lại “đối thoại” với đối lập bằng...phân tươi
Thursday, March 19, 2009, http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=92289&z=2). Ăn ở bẩn thỉu như thế nhưng Vua chúa và quần thần vẫn hồ hởi phấn khởi xênh xang mũ mão, lên xe xuống ngựa (một con xe bằng 600 con trâu), cỡi đại bàng vi vu khắp thế giới (airforce one bằng tỷ tỷ con trâu) để đi xin tiền bọn “tư bản bóc lột”. (Osin’ blog: chuyêncơ Friday March 28, 2008)





Entry for April 02, 2009
“Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình..." = Võ văn Kiệt

Tớ cũng hay lẩm cẩm, đang từ đời nọ nhẩy sang đời kia. Trên có nhắc đến anh Mười hoạn lợn –tên cúng cơm là Nguyễn duy Cống -thế đếch nào mà bố mẹ lại đặt cho cái tên Cống!-làm vua sau khi Nói và Làm đi về. Tương truyền khi còn bé, cu Cống thông minh đĩnh ngộ lắm, một hôm bố mẹ đi vắng (chắc có người làng bên kiệu sang hoạn giúp bầy lợn rã bầy) cu Cống khát sữa khóc ngằn ngặt, không sao dỗ nín. Có anh mõ làng đi ngang thấy vậy thương hại bảo: chắc là nhớ mùi bố nó đây, liền bế anh cu ra ống cống sau chuồng lợn, chưa kịp dỗ, cu Cống liền ngưng bặt không khóc nữa, còn tỏ ra vui mừng vì tưởng bố về. Thế có thiêng không!

Cuộc đời vua Cống đầy chông gai trắc trở, nhưng mà vinh quang tột đỉnh. Sự nghiệp lẫy lừng nhất mà vua Cống có được là vào năm 1977: Là Phó Thủ tướng kiêm nhiệm Trưởng ban Cải tạo Công thương nghiệp Xã hội chủ nghĩa, phụ trách vấn đề cải tạo Công thương nghiệp XHCN tại miền Nam. Quyền sinh quyền sát: đổi tiền cướp của, xé kinh đốt sách (trí thức không bằng cục cứt!), cải tạo tư sản mại bản, lùa dân đi kinh tế mới để lấy nhà lấy xưởng, còn nhà cửa của bọn đi vượt biên thì khỏi nói, cướp phá tan hoang, tài sản của bọn tư bản kiểm kê tịch thu hết, tầu hỏa ngày đêm chở “chiến lợi phẩm” về bắc như mắc cửi. Cái bọn tư bản bóc lột là phải trừng trị đích đáng như vậy.

Vì công lao cống hiến cho đảng ta lớn lao như vậy nên được lên làm vua vào năm 1991, đến năm 1997 thì nhường ngôi lại cho LKP, nhưng đảng ta vẫn còn luyến lưu nên giữ lại làm Thái thượng hoàng (cố vấn) BCHTƯ (từ đây trở thành một tiền lệ, hễ cứ nhường ngôi báu lại là tức khắc trở thành Thái thượng hoàng. Chức danh TTH còn dành cho cả cấp Chúa (Chủ tịch nước) và Thừa tướng (Thủ tướng).

Trong thời gian vua Cống trị vì, như đoạn trên có nói, đảng ta lâm vào hoàn cảnh bơ vơ lạc lối sau khi đàn anh cao cả Nga sô chuyển sang từ trần, vua Cống bàn với quần thần là phải bám chặt vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng: Đổi Mới về kinh tế, được triều đình An Nam định nghĩa là “quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, do đàn anh Trùng Hóa đề xướng. Sau khi ngắt đầu ngắt đuôi vẫn thấy dài loằng ngoằng: KTTT định hướng XHCN. Cái quái thai đầu cua tai nheo này chỏi nhau chan chát như đinh với búa –Tư hữu và của chùa, cha chung không ai khóc, mạnh ai nấy đớp. Do đó nảy sinh ra tình trạng kẻ ăn không hết người lần không ra, phân hóa XH giàu nghèo cùng cực. Nhưng không thể ngắt thêm được nữa, bỏ KTTT thì đói mà bỏ XHCN thì…chuyển sang từ trần cả lũ, cái nào cũng chết. Thế là XHCN chơi trò bịt mắt bắt dê với KTTT, vồ mãi mà chẳng tóm được, lại đụng lung tung, bưu đầu sứt trán, không khéo lại rơi tõm vào chín trăm chín mươi chín cái lò tôn thì ..en đơ!

Kế nhiệm vua Cống là vua Phiêu. Vua Phiêu được tiếng là đã thể hiện sự kiên quyết trong việc chống tham nhũng làm trong sạch vững mạnh Đảng ta. Nhưng Tết Kỷ Sửu vừa rồi, một loạt hình ảnh nhà riêng của vua Phiêu được phát tán trên anh-tẹc-nét, đã gây xôn xao cả cái làng Vũ Đại và chấn động triều đình. Vua đã từng từ chối không nhận “cả chục ngàn đo lơ…chứ đâu có ít!” của cái bọn làm ăn bất chính cống nộp. Vua bảo vua không có nhà, vẫn ở nhà công vụ, nhà công vụ của vua ở đây: (hình của Blacky’blog) http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=90213&z=157. Sau vụ này nhiều đứa thối mồm gọi vua là Lê khả Ố. (Cầu cho bác Khả…sớm phiêu diêu miền cực lạc).

Không biết đích danh thằng nào trong số mấy thằng đồng hương đồng khói chơi đểu, đá giò lái vua Phiêu đau thế. Thằng đó có mà đem phanh thây, chu di cửu tộc cũng chưa hết tội. Triều đình có họp khẩn truy tìm thủ phạm, nhưng cho đến giờ vẫn không thấy động tĩnh gì “…Trương Tấn Sàng..sàng như nhau, chuẩn vua, ủy viên Bộ Chính Trị, thường trực ban bí thư trung ương đảng , đòi phải: “Làm rõ và vạch mặt những kẻ phá hoại giấu mặt trong nội bộ đảng” (link trên). Này, coi chừng, vì chúng nó đồng khói với ông (bố chúng nó cũng thế thôi) hoặc là ông còn nặng nợ vì Mênh mông tình dân sẽ làm lễ Quốc Táng cho ông sau khi ông chuyển sang từ trần, nên ông không thèm chấp, chứ như cái bọn con sâu cái kiến chúng mày có mà lê lết trước cổng nhà ông chầu chực đâm đơn khiếu kiện ông chẳng thèm ngó tới, còn sai gia nhân suỵt chó cắn cho bỏ mẹ! Cứ xem cái gương lão VVK đấy, suýt nữa thì mất cái “tiêu chuẩn quốc táng” vì can cái tội tuyên bố vung vít hết sức tai hại, tiếp tay cho bọn tranh đấu cho TDDC, NQ :

*“Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả. Có hàng trăm con đường yêu nước khác nhau. Tổ quốc Việt Nam không của riêng một đảng, một phe phái, tôn giáo nào.”

*“Không ai chọn cửa mà sinh ra!”

*“Thành phố soi thấy tương lai rất sáng của mình trên vầng trán các em.”

(http://vi.wikipedia.org/wiki/Võ Văn Kiệt #cite_note-ykien-7)

Tiện đây cũng xin cám ơn ông bạn Đục/đúc…đã cho cái link về việc vượt biên của vợ một luật sư tranh đấu cho nhân quyền tại TQ, và xin đáp lễ bằng những link dưới đây, nói lên khao khát tự do của người Việt sau ngày 30/04/1975. Cả triệu thuyền nhân VN lao ra biển trốn tránh ách thống trị của CSVN. <http://www.vnbp.org/vietnamese/index2.htm. http://www.irccsanjose.com/contents/article.aspx?cateid=2&aid=85.>


Kỳ sau: Quan Hợp đạo ný và nguyên ný




Thursday April 2, 2009 - 11:34am (ICT)


Entry for April 02, 2009-Nhà Hậu Hồ

C.ỐNG H.ỘP X.ÌNH H.ÔI C.ẦN N.ẠO V.ÉT N.GAY

ĐỘC ĐẢNG - GÔNG CÙM - BẤT HẠNH

Hôm nay, Ngày 32 Tháng 13 Năm hai ngàn không trăm chín tới (sau năm hai ngàn không trăm tái tái)

Đơn xin đốt đuốc đi tìm "những người ưu tú nhất, tài giỏi nhất, có tâm và có tầm nhất trong ĐCS".

Thông qua ông bạn "Duc_lotus999"...c <Đục/đúc lò tôn chín trăm chín mươi chín...cái> (Tớ chả rành tiếng tây tiếng u, cứ dịch dốt cho xong, dưng mà tớ phải ganh tị với bạn về cái khoản này!). Tớ quyết tâm đi tìm cho bạn, cắn cỏ ngậm vành, lục tung trí não, đào bới trong hàng đống tài liệu, vẫn không thể tìm ra cho bạn được một vài người như bạn mong muốn.

Đảng ta (nhà hậu Hồ) được anh Chí Phèo ơ-rê-ka (tạm dịch là tìm thấy rồi) khiêng vác về từ mãi tận đẩu tận đâu, sau khi ăn vật nằm vạ bên phú-lang-xa hàng chục năm trời.

  • “…
  • Một người Pháp nghiên cứu v Vit Nam là D. Hémery có tìm ra được mt t đơn của H Chí Minh đề ngày 15-9-1911 Marseille – ký là Paul Tatthanh – gửi chính ph Pháp xin vào hc trường Ecole coloniale (một loi trường to công chc cho các thuc địa) và đã b t chi. Nhà sử hc này cũng tìm ra mt s thư ca ông – cũng ký là Paul Tatthanh – nhiều ln gi v nước nhờ Khâm s Trung k hi thăm tin tức và chuyn tin cho cha. T nhng tài liu này – Biên niên tiểu s H Chí Minh (Nxb Chính trị Quc gia, Hà Ni, 1993) có ghi lại phát hin ca Hémery – …: ý định “cu nước” ca H Chí Minh chưa chc đã có ngay từ lúc b nước ra đi, ý định y có th đã đến sau nhng d tính khác không thành (thí dụ không được chp nhn vào hc ti Ecole coloniale). … nhưng tt nhiên, như vy thì s rt khó để to ra cái ch ý lý tưởng hoá cuc đời ông t nh cho đến ln. Làm sao có th cho là “lý tưởng” cái hin tượng H Chí Minh t gi mình là “Paul Tt Thành”, xin đi hc làm công chức cho chính quyn thc dân đồng thi nh cả chính quyền thc dân y chuyn tin t nước ngoài v cho cha!

    Cái lậ
    p lun cho rng sau khi đã bôn ba khp nơi để nghiên cu tìm hiểu, t đó thy ch nghĩa Mác-Lênin tuyt vi nên H Chí Minh mi chọn – lập lun này cũng t ra rt khó thuyết phc. ..Khác vi nhiu lĩnh t châu Á khác, chng hạn như Tôn Dt Tiên, Gandhi, ông không h có ý định đào sâu kiến thức ca mình qua các trường đại hc. Thi gian ông tr li nước Pháp hơi lâu (1917-1923), nhưng công vic ca ông đây vn đi theo cái chiều hướng nghiêng v phn thc hành, quan h tiếp xúc, viết báo, vận động… Các sách ông đọc đây ch là nhng loi ph thông, không có gì chứng t được chiu sâu cn thiết v tư duy để nghiêm chỉnh tiếp thu ch nghĩa Marx. Tôi đã viết ra nhiu ln nhn xét này, nay không sợ lp li để nói thêm mt ln nữa.

    Nhữ
    ng nhà ý thc h cng sn có th rt tc gin vì nhn xét y, nhưng tiếc thay, điu đó li được chính H Chí Minh nói ra. Ai đã đọc cun sách mang tên Những mu chuyn v đời hot động ca Hồ Chí tịch do chính ông viết (dưới bút danh Trn Dân Tiên) thì sẽ thấy ngay….”
  • …”

(Lữ Phương-Huyền thoại về HCM <http://www.viet-studies.info/LuPhuong/LuPhuong_HuyenThoaiHoChiMinh.htm>)

Sự nghiệp nhà hậu Hồ đáng kể nhất là tái phân chia đất nước, hãnh diện vì được làm chư hầu cho CSQT. Làm cuộc CCRĐ lung lay nền tảng đạo đức văn hóa nghìn đời của DT; Đánh thức, tô hồng tội ác dối trá bịp bợm.

(Xem lại bộ phim “Chúng tôi muốn sống” tại đây: ).

Nông dân VN vốn dĩ hiền hòa, sống bao bọc trong tình làng nghĩa xóm, với những giá trị văn hóa truyền thống ngàn đời, lại quá xa lạ với nền văn minh thế giới, bỗng dưng ở đâu xuất hiện bọn quỷ đội lốt người, giả nhân giả nghĩa, lôi kéo xúi giục đi làm cách mạng. CS huấn luyện cho lũ đầu trộm đuôi cướp vốn là những nông dân lười biếng, làm ít ăn nhiều, thành phần bất hảo trong dân trở thành “cán bộ cốt cán”. Khốn nạn thay nông dân chân chính, một cổ đôi ba tròng! Bọn cường hào ác bá “chuyên chính vô sản”, bọn cốt cán sâu bọ được trao quyền sinh quyền sát, thả cửa bộc lộ thú tính, tha hồ khuấy động cuộc sống yên lành nông thôn, thúc ép dân chúng hội họp, meeting, học tập ba cái chủ nghĩa tào lao vớ vẩn của bọn vô công rỗi nghề. Lập ra cái gọi là “tam tam chế” kiểm soát, xúi giục dân tố cáo lẫn nhau, đấu tranh giai cấp, hủy hoại tận gốc rễ đạo đức văn hóa dân tộc. Không có tư hữu, mọi tài sản là của chung. Vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo!!!

Cải cách ruộng đất cướp đi sinh mạng tài sản của hàng triệu nông dân, chia rẽ nông thôn manh mún tơi tả, cả đất đai, cả tình người. Thù oán bao trùm toàn xã hội, thấm đẫm vào từng hạt gạo củ khoai, nhai nuốt nghẹn ngào đắng cay!!

Lập vụ án xét lại, thanh trừng sạch sành sanh bọn NVGP ti toe đòi TDDCNQ. (Đọc “Đêm giữa ban ngày” của Vũ thư Hiên tại đây: http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4nqntn31n343tq83a3q3m...). Phát động cuộc chiến huynh đệ tương tàn ròng rã 20 năm, mà ghê gớm nhất là cuộc thảm sát năm Mậu Thân <http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3m_s%C3%A1t_Hu%E1%BA%BF_T%E1%BA%BFt_M%E1%BA%ADu_Th%C3%A2n> làm lộ bộ mặt thật khủng khiếp của đảng ta, khiến cho anh Chí buồn phiền..chuyển sang từ trần. Không may cho anh Chí, chỉ vì anh quáng gà mắt toét nhận nhầm cái của nợ tai họa cho cả dân tộc, chứ không thì giờ này cũng đã mồ yên mả đẹp, chứ ai lại cứ phơi thây nằm ỳ giữa quảng trường như thế. Bọn bồi thần nịnh bợ, ton hót, lợi dụng thì không nói, chứ như cái bọn Bùi Tín, Vũ thư Hiên, Hoàng minh Chính, Trần Độ, Hà sỹ Phu, Bùi minh Quốc, Lữ Phương, Dương thu Hương, Trần mạnh Hảo,.. chúng nó cứ là chọc ngoáy, cù lét anh mãi không thôi, đếch có ngủ nghê gì được. Rồi đám con cháu mao sếnh sáng đang dọa "...rất có thể một số tài liệu liên quan đến thỏa thuận của lãnh tụ Hồ Chí Minh với lãnh tụ Mao Trạch Đông về vấn đề biên giới lãnh hải sẽ được công bố..." (Bô-xít Tây Nguyên - ông Mạnh, ông Dũng và Tướng Giáp - Change we need’blog). Chẳng cần biết đó là tài liệu gì, chỉ biết chắc chắn rằng vào năm 1958, học trò ruột của anh Chí (chú Đồng) có gửi công hàm ngoại giao cho đàn anh trùng hóa, nội dung như vầy: Chính phủ nước Việt Nam DCCH ghi nhận và tán thành tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của nước CHND Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Hoa. Chính phủ nước VNDCCH tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Hoa trong mối quan hệ với nước CHND Trung Hoa trên mặt biển.” Thế nên khi đàn anh tiến đánh Hoàng Sa năm 1974 thì đàn em im re, cấm hó hé. Trong khi lính VN cộng huề kháng cự mãnh liệt để cố giữ đất đai tổ tiên, nhưng bị bọn Mẽo “phản bội đồng minh” -Tuyên bố từ chức của TT NVT ngày 21/04/1975- nên mất đứt Hoàng Sa. (http://www.youtube.com/watch?v=SjIK-Kef4A0). Đây được xem như hành vi bán nước “đầu têu” của thầy trò anh Chí, vì con anh sau này và đám cận thần bắt chước cha, bán luôn cả đất lẫn biển!!! (xin xem hồi sau sẽ rõ).

Đến lớp LD, LĐT, TC, Mười hoạn lợn, Anh chột cai đồn điền, đánh Mẽo quá đà, sa lầy bên Miên đến cả 10 năm -định sáp nhập Miên, Lào vào An-Nam thành một đảng, gọi chung là đảng Cộng Sản Đông Dương, như thoạt đầu đã từng gọi- bị tụi trùng hóa dậy cho bài học nên thân, 30 năm rồi mà vẫn còn run rẩy sợ sệt, không dám nhắc tới, còn cấm bọn bồi thần nhật trình hóng hớt. Đất nước lâm vào lầm than đói khổ, ngèo còn hơn cái thời Bá Kiến. Anh Chí còn được sinh ra trong cái lò gạch ấm cúng, chứ đám mấy mợ sau này đi KTM đẻ rơi đẻ rớt như vịt rớt trứng.

Đến đời mười (hoa) cúc, Nói và Làm (NVL)- tiếng là thế, nhưng chỉ được vế thứ nhất, sang vế thứ hai thì tắc tị, nghĩa là mới chỉ nói chứ chưa làm được - thì đột nhiên Nga sô đột tử, các nước XHCN Đông Âu rã bành tô, bức tường ô nhục Bá Linh sụp đổ “không hòn đá nào chồng lên hòn đá nào” (vì dân chúng giành giật đem về làm kỷ niệm một thời u ám). Tác giả những bài viết “Những việc cần làm ngay” đổi mới, cải cách, xét lại ký tên “Nói và Làm” xuất hiện thường xuyên trên báo chí, tự nhiên..chuyển công tác, mất tăm dấu chân địa đàng! Giá như đừng xẩy ra vụ sụp đổ không kèn không trống ấy thì có khi trong nền văn học nước ta lại xuất hiện thêm một Trần dân Tiên mới, một T Lan vừa đi vừa kể chuyện lảm nhảm...đời mình. Nói thôi không làm nữa.

Xin lưu ý ông bạn <Đục/đúc lò tôn chín trăm chín mươi chín...cái> rằng mặc dầu chúng ta vẫn còn trong triều đại nhà hậu Hồ, nhưng tên tuổi các đời từ Chí Phèo trở đi không sao có thể kiểm chứng tên nào thật tên nào giả được, có khi đó là bí danh, có khi đó là nặc danh, lấy tên con cháu, người yêu (như Chí Minh là “chí cốt” với Minh K. chẳng hạn) v.v.. Chỉ chắc chắn một điều rằng dù mang tên họ là gì thì tất thảy các đời vua sau đều là con cháu Chí Phèo cả, gọi bằng Bác. Tất thảy cái làng Vũ Đại từ đầu bạc răng long cho chí đứa trẻ con miệng còn hôi sữa, ỉa đùn, bi bô tập nói câu đầu tiên là Bác..Chí! (Xin lỗi ông bạn Mr Do’s, kẻ hèn này có hơi bị lạm dụng ý tưởng trong các bài viết “Hậu Chí Phèo” của ông bạn, chỉ vì cảm kích quá đấy thôi, và xin “nẫng” về nhà làm của…chung). Đời ông gọi bằng bác, đời cha gọi bằng bác, sang đến đời con cháu cũng gọi bằng bác tuốt tuồn tuột Thế có phải đất nước này bằng vai phải lứa tất tần tật không? Văn minh nhất thiên hạ đấy nhá! Một nền trật tự cân bằng được lập lại từ thuở hồng hoang. Chả phải các loài sinh trưởng trên quả địa cầu này chỉ cần gọi một tên chung là người ta nhận ra ngay nó là giống gì ư? Dù có hàng triệu triệu con khỉ thì người ta cũng chỉ gọi chúng là con khỉ (cũng có khi phân ra khỉ đột, khỉ đít đỏ, khỉ dài đuôi, khỉ gió, khỉ ạ, v.v..nhưng vẫn là khỉ). Thế nên người ta chỉ cần gọi Bác thì biết ngay đó là giống An-nam-mít, không lẫn vào đâu được.



Thursday April 2, 2009 - 05:31am (ICT)


Entry for March 29, 2009 - Nguy cơ trở thành hiện thực.

Hàng ngàn công nhân Trung quốc được đưa sang Việt Nam

Saturday, March 28, 2009



medium_VN-090328-fruit.jpg


Hình bên: Các phụ nữ đẩy chiếc xe chở đầy trái cây nhập cảng đường bộ từ Trung Quốc ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh tĩnh Lạng Sơn. Tỉnh này từng bị quân Trung Quốc tàn phá phần lớn khi đem quân sang “dạy một bài học” cho đảng CSVN năm 1979 nay là một cửa ngõ buôn bán hai chiều quan trọng (cả chính thức lẫn hàng lậu) giữa hai nước. Bây giờ, ngoài chuyện hàng hóa Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam, các công ty Trung Quốc cũng đưa hàng ngàn công nhân sang Việt Nam trong khi Việt Nam cũng đang điêu đứng với nạn thất nghiệp ngày một nặng hơn. (Hình: Hoàng Ðình Nam/AFP/Getty Images)

HÀ NỘI (TH) - Hàng ngàn công nhân từ Trung Quốc được dùng để thực hiện các dự án xây dựng quan trọng tại Việt Nam trong khi Việt Nam đang đối diện với tình trạng thất nghiệp ngày một nặng hơn, một số viên chức nhà nước nhìn nhận như vậy.

Việc Trung Quốc đưa một số lượng khá lớn nhân công sang Việt Nam dù Việt Nam cũng quá nhiều người thất nghiệp và cần việc làm cho thấy ảnh hưởng chính trị và sức mạnh của Bắc Kinh đè nặng lên đảng và nhà nước CSVN hiện nay như thế nào.

Các bản thông cáo chung, các bản tin của hai hãng thông tấn chính thức của Hà Nội và Bắc Kinh đưa ra mỗi khi có cuộc thăm viếng chính thức lẫn nhau của lãnh tụ hai nước đều luôn luôn nói “nâng lên tầm cao mới” cho mối quan hệ song phương và mọi hợp tác, giải quyết các vấn đề đều phải “cùng có lợi.”

“Các nhà thầu Trung Quốc đã thắng thầu nhiều dự án quan trọng trong các lãnh vực điện, xi măng, xây dựng và hóa học... và họ gửi sang Việt Nam hàng ngàn công nhân cùng với trang thiết bị.” Trần Ngọc Hùng, chủ tịch Hội Xây Dựng Kiến Trúc Việt Nam nói như vậy trong một cuộc hội thảo.

Ðây là lần đầu tiên người ta thấy có sự xác nhận, tuy không chính thức và không có con số cụ thể, về số lượng công nhân Trung Quốc được đưa sang Việt Nam thực hiện các dự án khác nhau.

Báo Tuổi Trẻ khi tường thuật cuộc hội thảo này kể ra cho thấy một dự án xây dựng trong tỉnh Quảng Ninh đã dùng tới 2,000 công nhân Trung Quốc cũng như sử dụng xi măng Trung Quốc và các nhà máy điện được xây dựng bởi các công ty Trung Quốc.

Tờ Tuổi Trẻ cũng dẫn lời Trần Hồng Mai, một viên chức cao cấp của Bộ Xây Dựng CSVN, nói, “Các nhà thầu Trung Quốc thường thắng thầu” ở Việt Nam. Ông này nói các công ty Trung Quốc nhận được “nhiều hình thức hỗ trợ từ nhà nước Trung Quốc để có thể hạ giá bỏ thầu xuống thấp hơn những nhà thầu khác.”

Mới đây, ông Nguyễn Thành Sơn, một viên chức cao cấp của Tổng Công Ty Than Khoáng Sản (TKV) gửi thư cho Bộ Chính Trị đảng CSVN tố cáo tập đoàn quốc doanh nhiều tai tiếng tham nhũng này đã cố ý hạ thấp tiêu chuẩn và điều kiện thầu để Trung Quốc bỏ giá thầu ở mức không có nhà thầu nào khác có thể cạnh tranh nổi. Thêm nữa, và có thể quan trọng hơn, nhà thầu Trung Quốc mang các loại công nghệ, trang bị lạc hậu bị phế thải ở nước họ sang Việt Nam sử dụng. Ðiều này rất tai hại cho môi trường và tốn nhiều nhân công, không có lợi cho Việt Nam về lâu về dài.

Ông Nguyễn Thành Sơn và các nhà khoa học khác ở Việt Nam đã kịch liệt phản đối việc khai thác quặng bauxite, và tệ hơn nữa, lại để cho Trung Quốc đem công nghệ lạc hậu ở xứ này cùng với hàng ngàn công nhân sang Việt Nam. Tướng Võ Nguyễn Giáp, khi gửi thư cho Nguyễn Tấn Dũng hồi Tháng Giêng vừa qua, đã cáo buộc rằng, theo tin ông nhận được, hàng ngàn công nhân Trung Quốc được lặng lẽ mang sang Việt Nam khai thác bauxite. Chế độ Hà Nội đã bắt đầu kế hoạch khai thác bauxite từ mấy năm qua trong âm thầm, bất chấp qui định những dự án “trọng điểm quốc gia” phải được đem ra Quốc Hội của chế độ thảo luận và chấp thuận hay không.

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, phản đối dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên vì cho rằng đây là sự sai lầm chiến lược khi để cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc hiện diện một số người rất lớn ở khu vực “yết hầu” quân sự của Việt Nam.

Tướng Giáp viện dẫn bản khảo cứu hai chục năm trước của khối Camecon (thời còn Liên Xô và khối Cộng Sản Ðông Âu) để khuyến cáo không nên khai thác bauxite.

Cách đây ít ngày, bộ trưởng Bộ Lao Ðộng-Thương Binh-Xã Hội CSVN báo động chỉ nửa năm đầu năm nay có khoảng 300,000 người thất nghiệp và cho cả năm, con số có thể khoảng 400,000. Người ở Việt Nam cần việc trong khi công nhân Trung Quốc được đưa sang Việt Nam ngày một đông đảo hơn.

Báo chí ở Việt Nam nhiều lần kêu ca hàng hóa Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam với giá rẻ hơn vì một số lượng không nhỏ đã được nhập lậu qua các ngả biên giới giữa hai nước. Chỉ riêng trên mặt chính thức, nhập cảng từ Trung Quốc đã cao hơn nhiều lần so với hàng Việt Nam xuất sang Trung Quốc.

Link: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=92754&z=157

Không có nhận xét nào: