Thứ Năm, 30 tháng 8, 2007

01 tháng 09 năm 2007

Gửi con gái yêu,

Ba khởi sự viết lại nhật ký sau hơn ba mươi năm từ bỏ nó. Đó cũng là quãng thời gian con sinh ra, trưởng thành và xa cách...đằng đẵng như chưa hề quen biết, chưa hề từng là ruột rà máu mủ của nhau! Yêu nhau lắm, cắn nhau đau! Thành kiến, bảo thủ,cố chấp...làm hại lẫn nhau. Giờ thì cha con mình ở hai phương trời cách biệt, nghĩ về nhau mà lòng đau như cắt!
Như một định mệnh cố hữu, như một lời nguyền vô tình, cuộc đời của ba là cả một chuỗi thời gian cô đơn, mênh mông vô định, dù sống giữa những người thân yêu nhất. Ngay cả ông bà nội là đấng sinh thành, cũng không muốn ba chung sống gần gũi, mặc dù chính ba là đứa con mà ông bà thương yêu, kỳ vọng nhất. Có một ước vọng nào đó từ sâu trong tiềm thức, thôi thúc, xô đẩy, níu kéo ba thoát ly khỏi gia đình, ngay từ khi ba còn là đứa trẻ con.Và vì thế cuộc đời ba có quá nhiều kỷ niệm, dấu ấn khó phai, từng giai đoạn, từng thời kỳ, theo giòng đời tuần tự tiếp diẽn. Cái đoạn mà ba đang trải qua đây mang dấu ấn nặng nề của con, của MĐ, mà nguyên nhân cũng tự ba gây ra. Cả hai đứa đã cùng lúc khơi nguồn cho giòng đời của cả gia đình mình sang một ngã rẽ hoàn toàn mới lạ. Cái mà trước kia ba cho là số mệnh thì lần này do chính bàn tay con người sắp đặt, để kết thúc một trang sử ba mươi mốt năm của một gia đình.

Công việc làm ăn ngày một khó khăn. Khách hàng cũ vẫn lui tới và giới thiệu khách mới, nhưng những hợp đồng lớn ngày càng thưa thớt. Kể ra tên tuổi Cty Nguyễn Quang không dễ gì mất đi một khi ba còn tồn tại, mặc dù giờ đây ba phải bắt đầu làm lại từ những con số âm. Cách quản trị kiểu "gia đình" ngày càng tỏ ra không hiệu quả. Sự nuông chiều, nể nang khiến những "đứa con" -những thằng thợ- có vẻ như khinh nhờn. Ngoài mặt thì chúng vẫn phục tùng, nhưng chúng đã mang nặng kiểu làm việc manh mún, cá nhân, cục bộ. Với một đám ô hợp như vậy thật khó có thể quản lý.
Ngày 25/08/2007
Ba chắc chắn rằng con vẫn yêu thương ba nhất, ba cũng thế con ạ! Ba yêu thương con vì con bất hạnh nhất nhà, vì con là chị cả, vì con gắn bó với ba nhiều hơn ai hết, từ trong tư tưởng lẫn tình cảm, hơn cả má, người từng đầu ấp tay gối của ba suốt hơn ba chục năm, người sinh cho ba ba đứa con! Nhưng càng yêu ba con càng làm ba khổ tâm, day dứt.
Con đang lo cho thằng Mẫn qua Mỹ, và muốn nhờ chú Lành bảo lãnh. Ba chắc là được. Chú Lành rất sẵn sàng giúp con trong khả năng. Nhưng có nhất thiết phải như vậy không, trong khi nó đang học và làm việc cho một cty nước ngoài tại VN, lương ổn định? Thấy con chăm lo cho em, ba mừng lắm. Giống như mấy năm trước ba lo cho con vậy. Tình hình giáo dục ở VN đang có chiều hướng tốt hơn khi gia nhập WTO, khi CT nước sang thăm Mỹ, nhờ Mỹ giúp đỡ đào tạo... Các mặt khác cũng dần dần thay đổi. Dĩ nhiên vẫn còn hạn chế vì dính dáng nhiều đến quyền lợi của đảng cầm quyền.
Ngày 26/08/2007
Ba mong con ổn định cuộc sống và đừng nghĩ nhiều về quá khứ, cũng đừng quá lo lắng cho tương lai. Con người chỉ có một thời để sống, con hãy sống hết mình cho hiện tại. Con không thể sửa chữa bất cứ gì trong quá khứ, con cũng không chắc tương lai sẽ đi đến đâu. Quá khứ, tương lai là những cái đã và sẽ không thể nằm trong tầm với của con, vậy thì bận tâm đến nó làm gì!
Sự bao dung, độ lượng, lòng nhân ái, vị tha...sẽ làm cho tâm hồn con trở nên trong sáng và cao cả. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng bay bổng, vì con chỉ nhìn vào những điều tốt đẹp, quên đi những xấu xa lầm lỗi. Hãy tha thứ cho nhau con ạ!



Thứ Năm, 23 tháng 8, 2007